Quyển 1: Tử Ngọc [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối tĩnh lặng, bầu trời không gợn chút mây, tinh tú lấp lánh như kim tuyến trên vạt lụa đen. Giữa hoang đảo xanh ngắt một màu giữa biển, một nam tử thân áo màu lục đứng bất động như hòa làm một với vách đá dưới chân. Gió biển tung bay vạt áo, hơi lạnh tản mác chung quanh, cả người toát ra khí chất trầm tĩnh điềm đạm như núi đá ngàn năm.

Gió lại thổi mạnh hơn, lần này lại vô tình kéo theo mây đen tới, che lấp trăng sao. Khí lạnh bức người cuộn xoáy trên không, một tia sáng tím lóe lên phía chân trời, theo sau đó là tiếng sấm kinh hoàng. Khuôn mặt an nhiên của nam tử thoáng một tia kinh ngạc, rồi lại trở nên bi thương.

- Tử Ngọc? - Lời nói vừa thốt ra, nam tử nhanh chóng thở dài. Tử Ngọc đã không còn trên đời từ lâu rồi.

Từ xa, một con cá heo lướt trên những ngọn sóng phi thân tới. Khi đã gần vách đá, con cá heo nhún mình đứng trên ngọn sóng cao nhất, hóa thành một thiếu nữ áo lam cúi đầu kính cẩn với người đang dõi mắt về phía chân trời.

- Quy lão tiên sinh, Đông Hải Long Vương triệu kiến người.

Nam tử áo lục quay lại, nét mặt đã khôi phục vẻ an nhiên tự tại như trước. Gật đầu với thiếu nữ áo lam rồi hạ mình xuống nước, trở lại nguyên thân là một con rùa xanh lục cực lớn nhẹ nhàng rẽ nước lướt đi. Chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Trong lúc này Nam Hải đang vui mừng chào đón tiểu công chúa mới chào đời. Nghe nói tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp, ngoài tiếng khóc đầu tiên khi ra đời còn lại rất hay cười, ngay cả trong lúc say ngủ trong vòng tay mẫu phi.

- Nàng muốn đặt tên con là gì? – Nam Hải Long Vương yêu thương hỏi ái phi.

- Nguyên thân của con là cá san hô đỏ, vậy gọi là Hồng Ngư đi.

Nam Hải Long Vương vô cùng vui vẻ, đã cho người ngay lập tức chuẩn bị thiệp mời thần tiên các nơi đến dự lễ đầy tháng của công chúa.

Thanh Lan tiên tử và Kim Vân chân nhân đang ngồi uống trà đàm đạo trong Chân Cảnh điện sương khói lượn lờ thì nhận được thiệp mời từ Nam Hải. Thanh Lan mở ra xem, sắc mặt khẽ vui mừng còn Kim Vân lại nhíu mày.

- Chân nhân sao vậy?

- Mấy hôm trước ta có bói một quẻ, là đại hung. Hôm nay lại nhận được thiệp mời.

- Chẳng lẽ có liên quan đến Tử... - Thanh Lan chưa nói đã bị Kim Vân ngắt lời.

- Tiên tử. – Thanh Lan nhận ra mình lỡ lời, chỉ đành im lặng. Người đó đã hồn phi phách tán từ lâu. Chỉ là... thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã năm trăm năm. Nghĩ đến vị tiên sinh lãnh đạm ở Cẩm Thạch Sơn kia cùng Kim Vân chân nhân ở đây, không khỏi cảm thán thở dài. Đúng là nghiệt duyên.

- Sự việc đã lâu nhưng ta vẫn không thể ngăn mình thỉnh thoảng lại nhớ đến nàng. – Thanh Lan cảm thán. – Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời ta.

Kim Vân nhìn xa xa, phía chân trời lại lóe lên ánh tím u ám như báo trước điềm chẳng lành đã được tiên đoán.

- Nếu nàng thực sự trở lại, chỉ e... - Kim Vân nhắm mắt như không muốn nghĩ tiếp, sau đó lấy lại vẻ kiên định như bình thường – Thôi, chỉ là ta đã nghĩ quá nhiều.

Lễ đầy tháng của tiểu công chúa Hồng Ngư được tổ chức vô cùng công phu hoành tráng, thần tiên trên trời dưới đất đến chúc mừng không ngớt, ba ngày ba đêm vẫn còn tiệc tùng tưng bừng. Nhân vật chính nằm trong nôi, đa số thời gian chỉ ngủ, khi thức thì hé hé đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm nhận không khí ồn ào thì quơ tay quơ chân loạn xạ, khóe miệng cong cong.

Kim Vân đến vào ngày thứ ba khi không khí đã bớt náo nhiệt. Sau khi gửi quà chúc mừng thì bước đến bên cạnh nôi ngắm nhìn tiểu công chúa. Tiểu công chúa cả người toát ra linh khí đặc trưng của long cung, không hề có chút yêu khí hay tà khí nào. Tiểu công chúa nhìn thấy Kim Vân, mắt cong miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Kim Vân thoáng giật mình chú tâm quan sát kĩ hơn thì tiểu công chúa đã ngáp to một cái rồi nhắm mắt.

- Kim Vân chân nhân thấy Ngư nhi thế nào? – Mẫu phi của tiểu công chúa thấy vị chân nhân này nhìn con mình lâu như vậy, còn nhíu mày thì lấy làm khó hiểu.

- Công chúa xinh đẹp, linh khí thuần khiết, tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nhân thanh tao thoát tục. – Kim Vân mỉm cười đáp. Không nhìn ra tiểu công chúa có mối liên hệ gì với người đó, nụ cười đó có thể là do hoa mắt chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro