Quyển 1: Tử Ngọc [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Huyên ngồi xếp bằng trên một khối đá cẩm thạch được đẽo gọt tinh xảo thành ghế dựa, một tay cầm sách, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Dương Quan - thái tử của Bắc Hải long cung đang luyện kiếm trước mặt.

- Tập trung cảm nhận xung quanh, đừng quá chú tâm vào mũi kiếm. – Lục Huyên nhàn nhạt nói, sau đó phóng một nhánh san hô nhỏ vào thái tử. Dương Quan cảm nhận áp lực nước lao tới, nhanh chóng gạt được nhánh san hô ra khỏi quỹ đạo phóng thẳng tới mặt mình. Nhưng san hô vừa chệch khỏi quỹ đạo thẳng lại chuyển thành quỹ đạo cong, xoay một vòng ra sau lưng Dương Quan, cuối cùng dừng trước cổ hắn.

Dương Quan buông kiếm chắp tay cười.

- Đa tạ Quy lão tiên sinh chỉ giáo.

- Không cần khách sáo. Ta cũng đang rảnh rỗi.

Dương Quan biết tính Quy lão tiên sinh. Lục Huyên là thần Quy - một trong tứ linh thần thú của trời đất, tuy được kính trọng nhưng cũng không khó tính làm cao. Tính tình cũng rất hòa nhã khoan dung, chỉ là hơi lãnh đạm một chút nên người ta khó kết thân được. Trong đám hậu bối, chỉ có Dương Quan là dám thân thiết với Lục Huyên, hay phải nói là vì mặt dày cộng thêm tình nghĩa hàng xóm láng giềng giữa Bắc Hải và Cẩm Thạch Sơn nên hắn rất hay tới làm phiền thần Quy như thế này.

- Tiên sinh đã đi dự lễ đầy tháng của công chúa Nam Hải chưa?

- Ta không có hứng.

- Nghe nói nàng tuy còn nhỏ nhưng đã rất xinh đẹp, rất hay cười làm mọi người ai ai thấy nàng cũng đều cảm thấy vui vẻ.

Lục Huyên nghe vậy cũng không nói gì. Rất hay cười ư? Nàng cũng rất hay cười, khi cười rất ngây thơ trong sáng.

- Tiên sinh?

Lục Huyên giật mình. Sao lại bất chợt nhớ tới nàng ấy. Chàng trấn định nhắc nhở bản thân thêm một lần. Nàng ấy đã chết rồi, đã chết được năm trăm năm rồi.

- Ngươi có vẻ rất quan tâm đến công chúa Nam Hải

- Phải – Dương Quan tỏ vẻ buồn bã – Người cũng biết ta có hôn ước với trưởng nữ của Đông Hải Long Vương.

- Thế thì sao? – Lục Huyên không hiểu.

- Tiên sinh đang đùa ta phải không, ngài ấy còn chưa lập gia thất nữa – Dương Quan tức giận rồi lại tiếp tục tỏ vẻ buồn bã. – Ta phải chờ đến bao giờ đây?

Lục Huyên phì cười, búng tay bắn một vỏ sò vào đầu hắn.

- Nhóc con như ngươi đã muốn lập gia thất rồi ư?

- Tiên sinh nghĩ xem, ta phải chờ ngài ấy lấy vợ, rồi phải chờ đến khi ngài ấy sinh được con gái. Đợi lâu như vậy chẳng phải mệt đến chết sao?

- Mệt sao? – Lục Huyên trở nên trầm mặc. Còn ta có thể chờ mãi mãi, chỉ cần nàng trở về mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro