Quyển 1: Tử Ngọc [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tẩm điện của Nam Hải Long Cung, một cô bé áo hồng xinh xắn đang dáo dác ngó nghiêng xung quanh tìm cách trốn ra cửa.

- Ngư nhi, con lại lén ra ngoài nữa à? – Mẫu phi không hài lòng nhìn đầu tóc không chỉnh tề của Hồng Ngư.

- Hi hi, bên ngoài rất thú vị. Con không muốn ở trong cung hoài đâu.

- Con là bảo bối của ta. Ra ngoài lỡ gặp chuyện gì không may, con bảo ta phải sống sao đây.

- Người đừng lo, con sẽ cẩn thận mà. – Hồng Ngư tinh nghịch, trả lời xong lại chạy ra ngoài.

Mẫu phi nàng chỉ có thể thở dài mà cầu trời khấn phật mỗi ngày cho nữ nhi được bình an.
Hồng Ngư tung tăng dạo chơi Nam Hải. Nam Hải đang mùa đông nên rất lạnh giá, mặt biển gần như bị đóng băng toàn bộ. Từng tảng băng trôi yên tĩnh di chuyển theo dòng nước. Hồng Ngư đùa nghịch với hải âu trên trời, vui thích nhìn từng đàn cá uốn lượn dưới dòng nước, mang theo tiếng cười hồn nhiên của một đứa trẻ.

Đang chơi đùa rất thoải mái, bống nhiên mặt băng dưới chân Hồng Ngư chấn động, làm cả thân hình nàng lảo đảo muốn ngã. Một khe nứt gãy xuất hiện cách chỗ Hồng Ngư đứng không xa, tia nước từ bên dưới phụt lên trên không trung, nóng đến bốc khói. Hồng Ngư hoảng sợ, nàng đã từng nghe nói đến những dòng khí nóng dưới những lớp băng do hỏa khí dưới đất tích tụ ngàn năm mà thành. Đầu tiên băng sẽ chấn động tạo thành những khe nứt, tiếp đó ngọn lửa sẽ bốc lên, phun trào chất lỏng đỏ như than hồng nung cháy mọi vật xung quanh.

Không ngờ hôm nay xui xẻo lại gặp phải tình huống này. Hồng Ngư muốn lập tức nhảy nhanh xuống biển để tránh khí nóng đang lan tỏa. Nàng bẩm sinh thuộc loài thủy tộc, gặp hỏa là khắc tinh lớn nhất, hơn nữa nàng còn nhỏ nên linh lực yếu ớt, nếu không mau chạy thoát thì chết là cái chắc. Nhưng nghĩ là một chuyện, đến khi nghĩ xong rồi hành động là chuyện khác. Đừng nói tới nhảy xuống nước, ngay cả chạy đến rìa tảng băng cũng không kịp. Mặt băng rung chuyển, nàng chạy nghiêng ngả vấp té vài lần, lại suýt bị nước sôi văng trúng, chỉ sợ chưa kịp nhảy xuống biển đã thương tích đầy người.

Cuối cùng, khi chỉ còn cách rìa băng mười thước thì nàng ngã đến trật khớp, sau lưng một cột nước nóng lại phun lên, hơi nóng và cái chân đau làm nàng hoa cả mắt nhưng theo bản năng, nàng cố gắng ngưng tụ linh lực hộ thân nên khi nước nóng theo đà rơi xuống chạm người nàng liền hóa lạnh không gây thương tổn. Nhưng chưa kịp thở phào thì từ đằng xa, một cột lửa phun lên trên cao, mặt băng chấn động mạnh mà nghiêng đi. Hồng Ngư nhìn thấy một dòng dung nham đang hung hãn tiến về phía nàng, còn nàng thì đang khó nhọc trườn ra xa. Dung nham càng lúc càng gần, càng lúc càng hun nóng không khí xung quanh khiến nàng không thở nổi. Đến khi không thể chống chọi được nữa, nàng ngất đi. Lúc đó dung nham đã chạm tới gót giày nàng.

Hồng Ngư mơ thấy cả người mình bị dung nham nhấn chìm, cực kì nóng rát và đau đớn. Nàng gọi phụ vương, gọi mẫu phi, gọi mọi người nhưng không có ai. Hồng Ngư giữa biển lửa chói mắt đến mức làm nàng không nhìn được, hoảng loạn và sợ hãi đến bật khóc, cảm giác bản thân đang bị thiêu đốt thành tro, dần dần biến mất trong ánh sáng cô độc.

Lục Huyên từng bước đi dạo trên mặt biển mênh mông. Đây là thói quen mỗi khi không có việc gì để làm, không có ai đến quấy rầy. Là khoảng thời gian riêng biệt để chìm đắm vào những mảng ký ức xưa cũ, nhớ về hình bóng người con gái ấy. Đi hết một vòng Đông Tây Bắc Nam, vừa đặt chân lên Nam Hải, Lục Huyên đã cảm thấy không khí có chút không ổn. Nước ở Nam Hải hôm nay nóng đến mức có khói bốc lên. Lục Huyên bay lên cao tìm kiếm bốn phương tám hướng xung quanh, y rằng nhìn thấy một ngọn núi lửa đang phun trào dung nham, nước biển nơi đó sôi sùng sục, chấn động rung lắc các khối băng trôi nổi xung quanh.

Chỉ là hiện tượng thiên nhiên bình thường không gây ảnh hưởng gì lớn. Lục Huyên đang tính quay đi thì nhìn thấy một kết giới tròn như viên ngọc, phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt đang bồng bềnh bay lên từ dòng dung nham. Lục Huyên nheo mắt nhìn kĩ, bên trong, bên trong chính là Tử Ngọc.

Nàng vẫn một thân áo lụa tím thẫm bay phất phới như cánh bướm đêm, lưng thắt dây đỏ cầu kì uốn lượn bay bổng như tiên giáng trần. Khuôn mặt tuyệt đẹp với những đường nét tinh tế, đôi mắt tím yêu mị mê hoặc chúng sinh, tóc đen búi cao đính một bông hoa to với chùm dây đỏ tùy ý thả xuống hai bên vai trần. Lục Huyên bất động không dám chớp mắt, chỉ ngỡ mình gặp phải ảo giác như những lần trước. Quả cầu tím mang theo Tử Ngọc bay ra khỏi nơi ảnh hưởng của dung nham, nàng lại như cảm giác thấy điều gì mãnh liệt quay đầu về phía Lục Huyên, không cần biết kẻ đó là ai, sát khí toàn thân ngay lập tức biến thành những luồng khí đen toàn lực phóng đến Lục Huyên

Lục Huyên lúc này mới bừng tỉnh vung tay gạt những luồng khí đen sang hai bên. Tử Ngọc giơ tay thành trảo lao đến nhưng bất chợt dừng lại khi nhìn rõ mặt Lục Huyên. Con ngươi co rút, kinh ngạc, vui mừng rồi lại đau đớn, nàng khẽ mấp máy môi.

- Chàng... Lục Huyên...

Ánh sáng tím trong mắt nàng chợt tối dần rồi biến mất, kết giới tím xung quanh vỡ vụn, Tử Ngọc vô lực rơi xuống mặt biển đầy những tảng băng trôi rời rạc bên dưới.

Lục Huyên nhanh chóng lao theo, đỡ lấy thân hình suýt chút đập vào băng của nàng. Đáng ngạc nhiên là lúc này trong lòng chàng không phải là Tử Ngọc, mà là một tiểu cô nương áo hồng xinh xắn, trên người chỉ một luồng linh khí thuần khiết của long cung, không có một chút sát khí nào. Lục Huyên lay tỉnh nàng.

Tiểu cô nướng khẽ động đậy mí mắt, sau đó bật người ho khụ khụ. Ho đến đỏ bừng mặt mũi, nàng đưa tay vuốt ngực ngước nhìn Lục Huyên, rồi lại nhìn đến ngơ ngẩn.

- Người thực là đẹp nha.

Lục Huyên mở to mắt.

- Tử Ngọc? – Còn nhớ ngày đó lần đầu tiên Tử Ngọc nhìn thấy chàng cũng đã thốt lên câu này.

- Không – Tiểu cô nương lắc lắc đầu – Ta tên Hồng Ngư, công chúa của Nam Hải.

- Vậy ư? – Lục Huyên có vẻ suy nghĩ.

- Chân ta đau quá không đi được. Người đã cứu ta, tiện thể đưa ta về được không? – Hồng Ngư chỉ chỉ mắt cá chân của mình lúc này đã sưng tấy, đau đến rơm rớm nước mắt.

Lục Huyên gật đầu, lại đưa một tay ra chạm nhẹ vào cổ chân Hồng Ngư. Một ánh sáng trắng dịu dàng ấm áp bao lấy chỗ sung nhanh chóng chữa khỏi hoàn toàn. Hồng Ngư còn đang ngạc nhiên thì Lục Huyên đã nắm tay nàng đi xuống biển.

- Ta đưa ngươi về. – Lục Huyên đã lấy lại vẻ an nhiên tĩnh lặng như trước, bình thản bước đi.
Hồng Ngư lúc này mới vui vẻ bước theo, miệng líu lo không ngừng. Được một người đẹp thần thánh như Lục Huyên cứu giúp, Hồng Ngư đã hoàn toàn đem hết nguy hiểm và sợ hãi vừa rồi quăng ra sau đầu. Lục Huyên thấy tâm tình kích động như vậy của Hồng Ngư, chỉ khẽ cười thầm trong bụng "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tử Ngọc, nàng đúng là luôn bị ta mê hoặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro