Quyển 1: Tử Ngọc [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Ngư trở về cùng Lục Huyên khiến Nam Hải Long Vương vô cùng ngạc nhiên. Sau khi rõ nội tình, Nam Hải Long Vương liền cung kính tạ ơn.

- Tạ Quy lão tiên sinh đã cứu tiểu nữ. Ơn này bản vương nhất định sẽ báo đáp.

- Không cần khách sáo. Chỉ là tiện tay thôi. – Lục Huyên điềm nhiên đáp.

Nam Hải Long Vương cũng biết vị thần Quy trong tứ linh thần này vốn xa lánh sự đời, hành sự thoắt ẩn thoắt hiện. Chắc hẳn ngài không muốn bị làm phiền trong tương lai nên không mong chờ việc báo đáp.

- Có điều... ta đang muốn thu nhận đồ đệ. Công chúa lại rất có tiềm năng, hơn nữa hôm nay gặp âu cũng là duyên số. Không biết Nam Hải Long Vương có đồng ý để công chúa đi theo ta hay không? – Lục Huyên từ tốn mở lời.

- Được tiên sinh nhìn trúng quả là hân hạnh cho tiểu nữ, nhưng tiểu nữ tính tình vốn ham chơi, không thích tu luyện... chỉ e làm tiên sinh thất vọng. – Nam Hải Long Vương e ngại đáp. Đừng nói đến việc trở thành đồ đệ, gặp được tứ linh vốn đã là việc không hề dễ dàng rồi. Đáng tiếc đứa con gái này Nam Hải Long Vương hiểu hơn ai hết. Từ nhỏ Hồng Ngư chỉ thích tìm trò vui, chưa bao giờ đếm xỉa đến tu luyện linh lực, nâng cao pháp thuật, ngay cả những thứ như thêu thùa may vá, cầm kì thi họa cũng không hề hứng thú muốn học. Nói trắng ra thì đúng là một đứa trẻ lười biếng ham chơi không dạy dỗ được. Nam Hải Long Vương cùng ái phi phiền muộn rất nhiều nhưng không thể nói được, lại không nỡ đánh mắng con gái, cuối cùng chỉ đành bất lực làm ngơ.

- Nếu vậy chi bằng để ta thay ngài dạy dỗ công chúa, cũng coi như làm việc tốt. – Lục Huyên vẫn thản nhiên đáp, tiện tay cầm tách trà uống một ngụm.

Nam Hải Long Vương không còn lời nào để nói, bèn hỏi Hồng Ngư.

- Ngư nhi, con có muốn đi theo tiên sinh tu luyện không?

- Có thể đi đến nhiều nơi để chơi không ạ? – Hồng Ngư ngước đôi mắt long lanh chờ mong nhìn Lục Huyên.

- Tất nhiên rồi. Chân trời góc bể nơi nào cũng có thể đến. – Lục Huyên mỉm cười đáp.

- Vậy thì con đi – Mắt Hồng Ngư sáng rỡ, lấp lánh như sao.

Vài ngày sau, Hồng Ngư từ biệt Nam Hải long cung đi theo Lục Huyên.

- Quy lão tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy? – Hồng Ngư nắm vạt áo Lục Huyên, đứng nghiêng ngả trên mây. Nàng tuy lướt trên sóng đã quen, nhưng đây là lần đầu tiên cưỡi mây.

- Gọi ta sư phụ - Lục Huyên nắm lấy tay Hồng Ngư để nàng đứng cho vững, nhắc nhở.

- Sư phụ - Hồng Ngư ngoan ngoãn nghe lời. – Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Đến nơi sư phụ ở, núi thạch ngàn năm. Có thích không?

- Có ạ. – Hồng Ngư đáp, miệng toét ra nụ cười tươi rói. Nghe nói Cẩm Thạch Sơn là núi non cao vạn trượng, nàng trước đây chỉ loanh quanh ở Nam Hải tất nhiên rất hứng thú với nơi chưa bao giờ thấy này.

"Vẫn đáng yêu như vậy. Tử Ngọc, là nàng đúng không?" – Lục Huyên nghĩ thầm.

Tử Ngọc đã hồn phi phách tán, sao có thể đầu thai. Nhưng Lục Huyên chắc rằng mình không thể nhìn nhầm, người mình yêu đến tận tâm can sao có thể không nhận ra được. Có điều cô bé này không hề có chút khí tức nào của Tử Ngọc. Rốt cuộc chuyện là như thế nào?

Lục Huyên và Hồng Ngư bay một mạch đến dãy thạch sơn hiểm trở phía Bắc tên gọi Cẩm Thạch Sơn, là thánh địa ở Bắc Hải, cũng là nơi thần Quy ẩn cư.

Cẩm Thạch Sơn hiểm trở dường như kéo dài vô tận. Trong núi ẩn tàng vô số cẩm thạch cùng ngọc bích, nhìn từ trên cao toát ra một màu xanh dịu mát. Khi ánh nắng chiều tà chiếu qua, vô số ngọc phản chiếu ánh sáng rực rỡ mỹ lệ vô ngần. Hồng Ngư ngắm đến bất động cả người.

Đã hạ xuống mặt đất, Lục Huyên thấy nàng vẫn đứng im thì lại gần vỗ nhẹ đầu nàng.

- Tới nơi rồi.

Hồng Ngư chợt nắm lấy tay Lục Huyên kéo xuống ngắm nghía hồi lâu, sau đó mới tươi cười nói.

- Sư phụ. Nắm tay người rất ấm, rất thích ạ.

- Khụ khụ - Lục Huyên khẽ rút tay ra đưa lên miệng ho nhẹ - Đi thôi.

Đi được vài bước, Lục Huyên lại hỏi:

- Hồng Ngư, con thích học cái gì? cầm kì thi họa, võ công pháp thuật, thiên văn địa lý... - Phía sau vẫn không hề có tiếng trả lời, Lục Huyên quay lưng thì thấy Hồng Ngư đang chăm chú nhìn một tảng đá, hay đúng hơn là một khối ngọc.

- Sư phụ, đá ở đây đẹp thật.

- Không phải đá, đó là ngọc.

- Ngọc? - Ở dưới biển, nàng từng thấy ngọc trai, san hô nhưng chưa thấy loại ngọc trong núi như thế này bao giờ. Từ màu sắc đến hình dáng góc cạnh đều hoàn toàn khác.

- Ngọc là kết tinh của đá. Nơi đây là thánh địa, ngọc lại càng có linh khí nên tất nhiên là đẹp. Con có muốn học về nó không?

- Có ạ. Ở đây có bao nhiêu loại ngọc đẹp như vậy, con đều muốn biết. – Hồng Ngư gật đầu nghiêm túc trả lời.

Lục Huyên gật đầu rồi lại im lặng bước về phía trước, khẽ xòe bàn tay trái ra. Một viên ngọc tím lấp lánh hiện lên, viên ngọc Tử Ngọc dùng yêu khí của nàng ngưng tụ mà thành, viên ngọc là nội đan của nàng, là tu vi bao nhiêu năm tu hành của nàng. Nàng lại đem cho chàng để bảo vệ chàng bình an. Nàng lại không hề biết rằng, người cần được bảo vệ lẽ ra là nàng mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro