Quyển 1: Tử Ngọc [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lan tiên tử cưỡi mây lên trời, tìm đến Chân Cảnh điện của Kim Vân chân nhân. Bước vào khoảng sân tràn ngập hương hoa nhàn nhạt thư thái, Thanh Lan đã thấy Kim Vân đã họa xong một bức tranh thủy mặc, đang viết vài câu thơ cảm khái bên cạnh

- Chân nhân

- Tiên tử đến chơi à? – Kim Vân ngước lên, mỉm cười.

- Chân nhân, hôm trước ta cảm nhận được sát khí của Tử... của người đó ở phía Nam. Nhưng khi ta bay đến kiểm tra thì lại không phát hiện thấy gì cả. Người nói xem, liệu có phải...?

Kim Vân nhíu mày suy nghĩ thật lâu.

- Tiên tử có chắc không?

- Sát khí bức người như vậy. Trên đời này có người thứ hai như vậy ư?

- Nàng ấy đã hồn phi phách tán, không trở về được nữa đâu. – Kim Vân khẳng định.

- Chân nhân nói vậy ta cũng chỉ có thể tin như vậy thôi. – Thanh Lan lại cúi đầu – Nhưng nếu nàng ấy có thể trở lại, người sẽ đứng về phía ai?

- Ta sẽ đứng về phía tam giới. – Kim Vân nói chắc như đinh đóng cột.

Minh giới u tối lạnh lẽo quanh năm. Huyết Trì cung cũng khói tím sương đỏ lượn lờ. Mã Diện đang gà gật trong chính điện thì Ngưu Đầu đã đập cửa rầm một cái, hung hăng bước vào. Mã Diện giật mình vì tiếng động lớn, há miệng lèm bèm.

- Cái gì ồn ào thế?

Ngưu Đầu lập tức phóng đến nắm áo Mã Diện giật lên, đấm hắn một phát. Mã Diện đau quá nhảy như loi choi.

- Ngươi làm cái gì thế hả?

- Giờ này còn ngủ, đồ lười biếng nhà ngươi. Ta vừa ngửi thấy mùi của cung chủ.

- Thật không? – Mã Diện ôm mặt, ánh mắt nghi ngờ phóng tới Ngưu Đầu.

- Ta thề đấy. Rõ ràng là người không thể sai được.

- Thế người đâu?

- Không biết

Lần này thì đến lượt Mã Diện tức điên phang ngay lưỡi thương vào cổ Ngưu Đầu.

- Ngươi dám giỡn với ta.

- Này này – Ngưu Đầu vừa nhảy tránh vừa nói – Ta nói thật, nhưng mùi của cung chủ biến mất nhanh quá ta lần không ra.

- Hừ... cũng mong cung chủ sớm trở về, ta thật không chịu nổi nữa rồi. – Mã Diện thở dài.

Lục Huyên ngồi xếp bằng trên đá giảng giải tính chất từng loại ngọc Hồng Ngư đem về. Hông Ngư rất chăm chú lắng nghe, ghi khắc thật cẩn thận vào đầu. Sau đó Lục Huyên lại chỉ cho nàng cách vận dụng linh lực tác động lên ngọc, cách tu luyện nâng cao linh lực của mình. Hồng ngư rất thích ngọc, nếu như bài học có liên quan đến ngọc thì nàng sẽ chăm chỉ học tập, còn nếu không thì một chút tinh thần học tập nàng cũng không có.

Đến một hôm Hồng Ngư vận dụng được linh lực biến hóa hình dạng và tính chất của các loại ngọc, hào hứng chạy đi khoe với sư phụ. Lục Huyên hôm nay không ngồi trên đá như mọi ngày mà đứng trên đỉnh núi cao nhất Cẩm Sơn. Trước mặt Lục Huyên là đủ loại các khối ngọc khác nhau treo lơ lửng giữa không trung, Lục Huyên dùng linh lực tạo ra khí gõ vào các khối ngọc, thân hình di chuyển theo ngón tay bắn ra linh lực. Động tác khéo léo như múa kiếm, mạnh mẽ như luyện công. Thần sắc lại rất tiêu dao tự tại, thong thả lại kiên định. Âm thanh vang lên như giai điệu một khúc nhạc, du dương trầm bổng say lòng người. Lục Huyên gõ hết bản nhạc mới quay đầu lại nhìn Hồng Ngư lúc này đã chống tay lên một tảng đá, thần sắc như chìm trong giấc mộng, giống hệt chàng khi lần đầu tiên nghe khúc nhạc này.

- Hồng Ngư

- A. Sư phụ. Khúc nhạc vừa rồi hay quá. Con muốn học.

Lục Huyên nở nụ cười hiếm hoi nhưng ánh mắt lại buồn man mác. Là khúc nhạc do nàng sáng tác, lại có thể không hay sao?

- Linh lực hiện giờ của con vẫn chưa đủ.

- Con sẽ cố gắng. Khúc nhạc này do sư phụ sáng tác ạ?

- Không. Là Tử Ngọc. – Lục Huyên thốt ra cái tên này với nhu tình vô hạn, sau đó nghiêng đầu cười với Hồng Ngư, một nụ cười ẩn giấu không biết bao nhiêu tâm sự – Con có muốn nghe chuyện về nàng ấy không?

Hồng Ngư gật đầu. Bao lâu nay thấy sư phụ ở đây chỉ có một mình, nàng không ngờ người cũng có bạn bè rất tò mò muốn biết.

Lục Huyên ánh mắt đưa về ráng chiều như mây khói đằng xa, tâm hồn như lạc về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro