Quyển 1: Tử Ngọc [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm trăm năm trước, Lục Huyên đầu thai xuống hạ giới trở thành phàm nhân.

Không những thần tiên trên trời rảnh rỗi thích xuống trần gian lịch kiếp, ngay cả tứ linh thần của trời đất Long Ly Quy Phụng cũng nhàm chán cuộc sống dài đằng đẵng từ thời khai thiên lập địa như thế. Thần Ly hạ giới vào rừng chơi với muông thú, thần Phụng lại thích cải trang thành nữ nhân xinh đẹp ra vào Bách Hoa Lâu chọc ghẹo nam nhân. Thần Long là thủ lĩnh của tứ linh vốn thăm thú đã chán tam giới, lại thấy thần Quy suốt ngày ngồi như đá ở thánh địa, không hài lòng một tí nào bèn âm mưu với Ngọc Hoàng đá xuống trần gian đầu thai làm người, trải nghiệm sinh ly tử biệt để thấu hiểu nỗi khổ nhân sinh mà đừng suốt ngày trưng bản mặt trơ như đá nói chuyện với thần Long nữa. Cái kiểu thờ ơ trước đại sự đó luôn làm thần Long tức muốn hộc máu mỗi khi tứ linh hội họp.

Thần Quy đầu thai vào nhà một đại tướng quân họ Lục. Không biết có phải do Thần Long lén lút sắp xếp hay không mà hắn cũng vừa hay được đặt tên là Lục Huyên. Nhưng do đã uống canh Mạnh Bà, Lục Huyên bây giờ chỉ là một người thường, không có kí ức cũng như sức mạnh của thần Quy. Nhân gian đang trong cảnh thái bình nên cuộc sống người phàm của thần Quy trôi qua cũng khá nhàn hạ. Thần Long quan sát từ trên cao, hài lòng khi thấy hắn đầu thai thì thay đổi tính cách hoàn toàn. Khi làm thần Quy thì nghiêm túc lặng lẽ bao nhiêu, xuống trần gian lại sôi nổi hoạt bát bấy nhiêu. Cứ y như một con người khác.

Thế nhưng nếu không có biến cố phát sinh thì chuyện hạ phàm của thần Quy đến đây hắn đã kết thúc rồi.

Năm trăm năm trước, Tử Ngọc là cung chủ Huyết Trì cung nổi tiếng của U Minh. Nàng là người âm lãnh vô tình hạng nhất trong giới yêu quỷ, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác đến mức chỉ cần nghe tên nàng là bọn yêu quỷ sợ đến mất mật. Tử Ngọc vốn là thỏ tinh, sau gặp cơ duyên tu luyện thành tiên. Theo tu vi và đạo hạnh của nàng hẳn đã có thể đứng vào hàng ngũ thần tiên của thiên đình. Thế nhưng, tư tưởng của nàng lại quá là quái dị. Nàng luôn chủ trương lấy cái ác để trị cái ác, không thích từ bi và khoan dung độ lượng cho những kẻ tội đồ, cho dù tội của chúng nhỏ đến đâu. Cuối cùng, nàng đầu quân cho Minh giới, trở thành trợ thủ đắc lực của Diêm Vương trong việc truy bắt và trừng phạt linh hồn độc ác. Tuy nhiên, sự khủng bố của nàng không chỉ dừng ở thế giới người chết, ngay cả hai giới yêu ma cũng cực kì kinh sợ nàng.

Lần đầu tiên gặp Lục Huyên, Tử Ngọc đang ở dương gian bắt linh hồn người chết. Ngưu Đầu Mã Diện thực làm cho nàng bực mình, cái tên linh hồn yếu nhớt này có cái gì mà không bắt được, hẳn là bọn chúng lười biếng trốn việc đây mà. Nàng vừa phất ngọn roi đỏ thẫm quấn quanh cổ linh hồn rồi lôi đi xềnh xệch, vừa mắng thầm đám thuộc hạ vô dụng đến nỗi phải để đích thân nàng ra tay.

Giao linh hồn nhãi nhép kia cho đám thuộc hạ mang về xong, nàng lại cảm thấy có một luồng khí kì lạ gần con phố này. Tử Ngọc lần theo luồng khí kì lạ đó đi đến bờ một con sông thì mất dấu, nàng thăm dò dòng nước chảy xiết một lúc thì nghe được tiếng cười đùa gần đó.

Giọng cười thiếu nữ trong trẻo như chuông, giọng nói nam tử trầm ấm như nắng mùa hạ. Tử Ngọc đoán chắc là một cặp tài tử giai nhân đi thưởng ngoạn phong cảnh nào thôi, nàng định quay người trở về thì bóng dáng họ đã lọt vào tầm mắt. Thiếu nữ kia nhan sắc cũng bình thường, còn kém xa gương mặt nàng nhìn thấy hàng ngày trong gương nhưng nam nhân kia thì cực kì anh tuấn phi phàm, miệng cười mắt cũng cười, thần thái rực rỡ như mặt trời. Tự Ngọc đang ngơ ngẩn ngắm nhìn đến thất thần thì ánh mắt của nam nhân kia đã hướng về phía nàng, giật thót một cái nàng luống cuống biến hình tránh đi. Nàng quên mất rằng nàng là người của âm ty, người sống căn bản không thể nhìn thấy nàng. Nhưng trong lúc cấp bách nàng không nghĩ được nhiều đã biến trở thành hình dạng thỏ con vốn là nguyên thân của nàng trước khi phi thăng thành tiên. Tim nàng vẫn còn đập thình thịch một lúc lâu, đến khi bình tĩnh đang rón rén nhảy ra khỏi nơi này thì đôi tai đã bị túm chặt, cả người nàng bị nhấc lên khỏi lùm cây.

Khuôn mặt tuyệt đẹp của nam nhân khi nãy cách nàng chỉ có một gang tay khiến nàng lại ngơ ngẩn lần nữa, vô tình mở miệng "Ngươi thực là đẹp". Những lời này rơi vào tai nam nhân kia lại chẳng khác nào tiếng kêu bình thường của loài thỏ.

- Lục Huyên ca ca, thật hiếm có nha. Là một con thỏ lông tím. – Thiếu nữ kia lúc này đã thò đầu ra, còn khẽ vuốt lông nàng. – Thật đẹp, thật mềm mại nha.

- Nếu thích thì cho biểu muội này. – Lục Huyên không khách khí giao nàng cho thiếu nữ kìa. Tử Ngọc vì câu nói này có chút đau lòng, nhờ đó lấy lại được hồn vía của mình. Chàng cứ thế đem nàng cho người khác, một người luôn ngang tàng bá đạo như nàng lần đầu tiên hiểu được cảm giác tủi thân. Nàng toan cắn cô gái này một cái rồi bỏ đi nhưng nhìn theo bóng lưng nam nhân phía trước lại cảm thấy có chút tò mò, thế là ngoan ngoãn nằm im trong lòng thiếu nữ này, cùng bọn họ trở về.

Thiếu nữ ôm nàng tên Chi Mai, nhắm mắt cũng biết nàng ta rất thích Lục Huyên. Tử Ngọc nghĩ thầm hóa ra ở đây không chỉ có mình nàng là sắc nữ.

Trong phủ tướng quân, Tử Ngọc suốt ngày phải ở trong phòng của Chi Mai tù túng đến phát ngất. Mặc dù cơm canh đủ bữa, lồng nệm rất êm nhưng không được nhìn thấy mỹ nam thì nàng còn ở đây làm gì. So ra ở Huyết Trì cung, nàng còn được cung phụng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro