Quyển 1: Tử Ngọc [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cuối cùng không chịu được, nàng dỏng tai nghe ngóng bên ngoài không thấy động tĩnh gì thế là nhảy ra khỏi phòng. Vừa đặt chân xuống đất thì sau lưng đã vang lên giọng nói cực kì quen thuộc từ khắc tinh của nàng.

- Cung chủ có nhã hứng làm thú cưng từ bao giờ vậy? – Mở miệng ra đã không nói được lời nào tốt đẹp, Tử Ngọc rủa thầm.

- Cái gì cũng nên trải nghiệm thử một lần cho biết. – Tử Ngọc lấy lại phong độ biến thành người, đứng ngang hàng với người kia. Nàng không cam tâm phải ngước lên nhìn hắn như một con thỏ con đáng thương.

- Ta nghĩ nơi này có mỹ nam thì đúng hơn. – Kim Vân chế giễu – Chỉ có vậy mới thu hút được ánh mắt của cung chủ.

- Hừ... ngươi tới đây làm gì? Muốn tìm mỹ nữ thì vào Bách Hoa Lâu mà tìm.

- Ta tìm cung chủ thôi. Tiên tử mở hội trà xuân nhưng cung chủ lại đang ở Nhân giới, ta tình cờ có việc đi ngang qua đây nên đưa giúp. – Kim Vân lấy ra một bông hoa mai trong tay áo đưa cho Tử Ngọc, sau đó cưỡi mây bay đi – Ta không có hứng thú với mỹ nam nên đi trước đây. Hẹn gặp lại ở hội trà xuân, cung chủ đừng trễ hẹn đấy.

Đúng là cái tên gặp thì xỉa xói, đi cũng xỉa xói. Tử Ngọc không ngừng rủa thầm Kim Vân thì nghe tiếng gọi của Chi Mai. Đang loay hoay kiếm chỗ trốn không bị phát hiện thì đã bị Chi Mai tìm thấy, túm lấy tai nhấc lên.

- Con thỏ hư này, ngươi chạy lung tung làm ta tìm muốn chết.

Đang bực mình, lại còn bị hạ nhân Chi Mai này không lễ phép mà túm đầu túm cổ khiến Tử Ngọc phát cáu, giơ hai chiếc răng cửa cắn phập vào tay nàng ta một cái. Chi Mai kêu lên một tiếng thả nàng rơi xuống, Tử Ngọc nhanh nhẹn nhảy vào lùm cây trốn mất.

Nhảy cũng khá xa ra khỏi Chi Mai, Tử Ngọc ngồi xuống cạnh một hòn đá bày ra tư thế mỗi khi đóng cửa tức giận trong phòng. Hai chân sau, chân này gác chân kia. Chân trước một bên tựa vào hòn đá chống lên đầu, một bên chống vào hông. Nàng thở phì phì, bĩu môi tỏ vẻ xem thường Chi Mai yếu đuối, rồi lại nghĩ đến chuyện nên trả thù Kim Vân như thế nào trong hội trà xuân. Nghĩ tập trung đến nỗi nàng không nhìn thấy Lục Huyên đang đứng dựa vào cột sau lưng nhìn nàng cố nén cười.

Cuối cùng, nàng cũng đã nghĩ thông, vừa đứng dậy vươn vai thì cảm nhận được hơi thở phía sau lưng. Tử Ngọc quay lại nhìn thấy Lục Huyên, người cứng đờ. Chàng đứng ở đó bao lâu rồi, không phải nhìn thấy hết biểu hiện của nàng rồi chứ.

Từ xa vang vọng lại tiếng hét tức giận của Chi Mai đang sai nô tỳ trong phủ tìm kiếm nàng. Lục Huyên nhìn về phía đó rồi lại quay lại nhìn nàng.

- Người gây ra chuyện không nhỏ rồi. – Nói rồi nhanh chóng nhấc nàng lên đi một mạch trở về phòng.

Tử Ngọc còn chưa hiểu Lục Huyên tính làm gì thì đã được đặt lên một trường kỷ, chàng cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Ta biết đây không phải dáng vẻ thật sự của ngươi – Lục Huyên nghiêm túc nói – Biến trở lại cho ta xem.

Tử Ngọc giật mình. Dáng vẻ thật sự, nàng biến lại dáng vẻ thật sự lúc nào mà chàng lại thấy được. Khuôn mặt Kim Vân hiện lên làm nàng mở to mắt, lòng căm hận khiến nàng âm thầm gào thét trong lòng. Chắc chắn là lúc gặp tên đó lấy thiệp mời rồi.

Tử Ngọc im lặng, làm ngơ giả bộ không hiểu. Lục Huyên đặt một tay lên đỉnh đầu nàng.

- Ta đoán ở hình dạng này ngươi chỉ có thể cắn người để tự vệ. Chi Mai có thể dễ dàng bị cắn nhưng ta thì không. Ngươi muốn đấu với ta trong hình dáng một con thỏ con sao?

Tử Ngọc mở to đôi mắt đầy tội nghiệp khẩn cầu, há miệng ngậm vạt áo của Lục Huyên giật giật. Nàng đúng là đánh không lại chàng khi trong hình dáng này mà cũng không muốn biến thành người. Lục Huyên dứt khoát kéo vạt áo ra khỏi miệng nàng, vừa mở miệng dụ dỗ vừa vuốt ve đôi tai nàng.

- Ta sẽ không hại ngươi đâu. Nhanh biến thành người cho ta xem.

Tử Ngọc thở dài. Khuôn mặt tuyệt mỹ này đã khiến nàng mềm lòng, giọng nói êm tai này cũng khiến nàng mềm lòng, cử chỉ vuốt ve dịu dàng này lại càng khiến nàng mềm lòng.

Tử Ngọc nhảy khỏi trường kỷ xuống đất, đắn đo một lúc xoay lưng lại với chàng, miệng lẩm nhẩm pháp thuật biến hình. Ánh sáng tím lóe lên trong phòng, thỏ con biến mất, thay vào vị trí đó là một thiếu nữ váy tím thướt tha đang đứng, lưng vẫn xoay về phía Lục Huyên.

Biến hình trở lại thật có chút ngượng ngùng. Tuy trong hàng thần tiên nàng được xem là một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng không hiểu sao dưới ánh mắt chăm chú của chàng, nàng lại cảm thấy có chút xấu hổ thế này.

- Sao không xoay người lại. – Lục Huyên cười cười – Chẳng lẽ mặt ngươi rất xấu sao?

- Ngươi... - Tử Ngọc tức giận. Nàng không phải tuyệt thế mỹ nhân nhưng tuyệt đối không có ai dám chê nàng xấu. Xoay người vung tay định đánh chàng một cái nhưng cổ tay lại bị Lục Huyên dễ dàng bắt được. Lục Huyên nhìn cổ tay nàng giữa không trung rồi lại chuyển ánh mắt nhìn khuôn mặt nàng.

Tử Ngọc đang ngạc nhiên vì Lục Huyên đỡ được, sực nhớ ra là vì nàng không dùng đến linh lực nên chẳng khác nào cái đánh của một nữ tử bình thường. Nhưng nếu nàng sử dụng linh lực, chàng hẳn đã bị nàng đánh chết rồi. Nghĩ đến việc chưa giết lầm mất một mỹ nam, Tử Ngọc thở phào.

- Không nghĩ nàng lại hung dữ như vậy? – Lục Huyên cười trêu chọc, lúc này khuôn mặt chàng đã rất gần. Nàng lại nhất thời ngắm đến mê mẩn.

Thấy nàng mãi không trả lời, Lục Huyên lại cười.

- Ta đẹp đến mức nàng phải nhìn mê mẩn như vậy ư? – Tử Ngọc vô thức gật đầu. Lục Huyên không nhịn được cười to, buông tay nàng đứng cách ra xa nhìn nàng đang ngượng đỏ cả mặt.

- Tạm thời ở đây đi. Ta đi một lát sẽ trở lại. – Lục Huyên xoa đầu nàng, cười rất vui vẻ - Không được bỏ trốn đấy.

Tử Ngọc ngước nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười kia, lại vô thức gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro