Quyển 1: Tử Ngọc [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta và nàng trải qua năm năm cực kì vui vẻ. Ta biết nàng không phải người nhưng cũng không quan tâm. Chúng ta cùng nhau thưởng hoa, ngắm trà, ngâm thơ, tấu nhạc, du ngoạn cảnh đẹp của nhân gian. Ngay cả khúc nhạc vừa rồi cũng chính là nàng sáng tác để tặng cho ta, nói là vật đính ước của chúng ta – Lục Huyên dừng lại, ánh mắt thoáng có nét cười. Nhìn lại Hồng Ngư, nàng đã ngủ gục bên tảng đá từ lúc nào.

Lục Huyên mỉm cười, đưa nàng trở về phòng. Nghe chuyện của chính mình mà cũng ngủ được, nàng đúng là khác người. Lục Huyên không biết rằng vì Hồng Ngư hôm nay tập luyện đã quá mệt mỏi, câu chuyện như cổ tích êm đẹp nên đã dỗ dành nàng vào giấc ngủ càng nhanh hơn so với bình thường.
Hồng Ngư chập chờn trong câu chuyện của sư phụ, thiếp đi với một giấc mơ kì lạ.

Nàng mơ thấy sư phụ nhưng không phải như hiện giờ. Người không còn vẻ điềm tĩnh thản nhiên, lại nhiệt huyết phóng khoáng hơn nhiều. Người không gọi nàng là Hồng Ngư lại gọi một cái tên khác rất lạ, mà cũng rất quen. Tử Ngọc.

Trên ngọn đồi nho nhỏ, sư phụ ngồi tựa vào gốc cây cổ thụ sum suê lá, hai tay đặt sau đầu, miệng khẽ huýt sáo nghe rất vui tai. Nàng ngồi bên cạnh, đang cân nhắc giữa hai khối ngọc trong tay, một xanh một tím.

- Ta đang định khắc cho chàng một miếng ngọc bội nhưng không biết nên chọn khối nào... màu xanh sẽ hợp với chàng... còn màu tím sẽ để chàng ngày ngày nhớ đến ta – nàng cười khẽ, sau đó quay người - Hay là chàng chọn đi, Lục...

Lục Huyên nghe nàng hỏi hơi rướn người qua vai nàng, lại đúng lúc nàng quay lại nên vô tình chạm môi với chàng. Lục Huyên khóe mắt cong cong như cười, còn nàng đỏ mặt chưa kịp quay đầu đi thì trong chớp mắt đã nhìn thấy những tán cây sau đầu chàng. Lục Huyên lại cười khẽ cúi xuống hôn nàng.

Mặt nàng càng lúc càng đỏ, hơi thở càng gấp gáp. Đến khi nàng đã không còn thở ra hơi nữa thì Lục Huyên mới dừng lại, nhìn sâu vào ánh mắt lúc này đã phủ một tầng hơi nước của nàng.

- Tử Ngọc, hãy trở thành thê tử của ta.

Tử Ngọc... Tử Ngọc... Nàng nghe thấy chàng gọi rồi lại gọi. Thanh âm dịu dàng khôn xiết, ấm áp vô ngần. Nàng cũng không biết cuối cùng mình là ai, chỉ có duy nhất ý nghĩ muốn đắm chìm mãi trong giọng nói ấy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hồng Ngư không còn nhớ chút gì về câu chuyện Lục Huyên kể cũng như giấc mơ tối hôm qua. Mọi thứ như chưa hề xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro