Quyển 1: Tử Ngọc [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày đi qua, tháng tháng lại đến. Thắm thoắt đã tròn ba năm Hồng Ngư đi theo Lục Huyên. Nàng vẫn chăm chỉ nghiên cứu ngọc, nâng cao linh lực, nay đã rất thuần thục khả năng tự bảo vệ mình cũng như kiến thức về thổ, thạch, ngọc. Lục Huyên luôn nói "Đá là kết tinh của đất, ngọc là tinh túy của đá. Việc học không thể chỉ chú ngọn bỏ gốc." Vì thế, nàng cũng gần như đã học được bản lĩnh điều khiển thổ trong tự nhiên. Hai thầy trò thường chỉ ở tại Cẩm Sơn, thỉnh thoảng Lục Huyên lại đưa Hồng Ngư đi đây đó để nàng làm quen với thổ nhưỡng nơi khác, nâng cao năng lực bản thân.

Tính Hồng Ngư vốn ham chơi, cũng không nhớ nhà là mấy nhưng vài ngày tới Lục Huyên sẽ phải tham dự Tứ Linh Đàm, là buổi đàm đạo tụ họp của bốn vị thần thú Long Lân Quy Phụng. Hội họp của tứ linh vốn không theo quy củ gì cả, thông thường đều được tổ chức tùy vào ngẫu hứng của thần Long. Tứ linh mỗi người một phương vì thế hầu như không gặp mặt nhau bao giờ, thần Long thi thoảng buồn chán với việc trông coi điện thờ tứ linh thì bắt đầu mở tiệc triệu hồi ba thần thú còn lại gặp nhau tâm sự. Thần Long đứng đầu trong tứ linh, rất ít khi trổ thần uy nhưng lệnh ngài đã ban ra thì không ai dám trái nên tứ linh đều phải xuất hiện. Ngoài ra, Tứ Linh Đàm cũng là một nghi lễ thanh tẩy cho vạn vật tự nhiên bốn phương tám hướng cho nên thiếu một người cũng không thực hiện được.

Vì thế, Hồng Ngư quyết định trở về thăm nhà nhân dịp sư phụ đi vắng.

Sáng sớm hôm sau, Lục Huyên sau khi dặn dò Hồng Ngư xong xuôi thì cưỡi mây bay về tứ linh thần điện ở Đông Hải. Hồng Ngư cũng nhanh chóng sắp xếp rồi nhảy xuống nước lướt sóng trở về Nam Hải.

Hồng Ngư vừa lướt sóng vừa hát, tay cầm hai khối ngọc gõ tinh tang phụ họa. Đi nửa ngày đã về tới Nam Hải, Hồng Ngư vừa lặn xuống đáy biển đã bất ngờ ngửi thấy mùi máu tanh. Một dự cảm không lành vụt qua tim, nàng vội vã lướt đến Long Cung.

Nước biển ở Long Cung vốn xanh thẳm một màu, hôm nay lại đỏ rực. Không khí náo nhiệt bình thường biến mất, thay vào đó là sự im lặng chết chóc đáng sợ. Hồng Ngư nhìn thấy Hải Mã canh cửa đã nằm gục trên lối vào, hơi thở đã tắt từ lâu. Nàng vội vã lao vào Long Vương điện lúc này gần như đã tan hoang, phụ vương, mẫu phi cũng nằm gục trên đất như tất cả những người khác. Trên ngai vàng, một thân hình màu đen đang đứng xoay lưng với nàng.

- Ngươi, ngươi đã giết họ sao? – Hồng Ngư run giọng hỏi.

- Bọn yếu ớt vô dụng chết là đáng. Cuối cùng ngươi cũng tới, công chúa Hồng Ngư – Người nọ cười giễu cợt, quay người lại. Hắn khoác một cái áo choàng đen lớn che kín cả khuôn mặt, chỉ thấy thấp thoáng hai con mắt lóe sáng như ma quỷ sau mạng che mặt. Không chờ nàng nói tiếp, hắn đã nhanh chóng ra tay. Một luồng tà khí bay tới vây quanh lấy nàng, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất. Tà khí cuốn chặt lấy cổ họng nàng khiến nàng tím tái cả mặt mày.

- Ám Ngọc đang ở trong người ngươi. Ngoan ngoãn chết để ta lấy nó ra. – Tên áo đen lại cười ha hả - Ta chờ ngươi ở đây đã ba ngày rồi, Tử Ngọc.

Hồng Ngư trợn mắt vùng vẫy tay chân nhưng không nhúc nhích để thi triển pháp thuật được, huyết sắc trên mặt ngày càng mất đi. Đến khi nàng gần như không chịu nổi sắp ngất đi, trong đáy mắt ánh sáng tím lại le lói xuất hiện. Sắc tím dần dần nhuộm hai con ngươi đen thành hai viên ngọc tím trong vắt, trang phục trên người cũng chuyển thành một màu tím đen, đai lưng đỏ rực phất ra mang theo khí lạnh phá nát tà khí. Tử Ngọc nhắm mắt, hai dòng huyết lệ chảy xuống hai tay nàng liền biến thành hai dải lụa đỏ bay phần phật đẩy ngược toàn bộ tà khí còn lại về phía tên áo đen.

Tên áo đen vẫn cười khùng khục phẩy tay hóa giải chiêu tấn công. Tử Ngọc nhếch môi, sát khí bộc phát chấn động cả tòa cung điện to lớn. Các cột đá san hô bắt đầu rung chuyển, ngói vỏ sò rớt xuống từng mảng. Hai dải lụa trên tay nàng phất lên không trung, đem tất cả những mảnh vỡ trên mặt đất bắn như mưa đến tên áo đen.

- Huyết Trì cung chủ quả nhiên lợi hại. – Tên áo đen vừa né tránh vừa nói – Bất quá ngươi cũng chỉ là con cờ trong tay chúng ta mà thôi ha ha ha.

Hắn vừa dứt lời thì dải lụa như một con mãng xà đã hung hãn lao tới quấn chặt lấy người, bóp nát hắn thành tro bụi trong chớp mắt.

- Vô dụng  – Tử Ngọc lạnh lùng nhìn đám tro bụi còn sót lại, lại nhìn lạnh lùng xung quanh, đôi mắt không hề có chút xót thương nào. Tử Ngọc nhíu mày suy nghĩ, nàng sực nhớ ra một người, chàng đang gặp nguy hiểm, nàng phải nhanh đi cứu chàng. Nhưng vừa bước ra khỏi Long Cung nàng đã bị một kết giới kim quang chặn lại.

Nam Hải chịu thảm sát được Thiên Lý Nhãn và Thuần Phong Nhĩ tấu lên Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng lập tức phái Kim Vân chân nhân dẫn theo thiên binh thiên tướng đi xem xét tình hình. Kim Vân chân nhân tới gần Nam Hải đã cảm nhận được luồng sát khí kinh người quen thuộc. Nhìn xuống long cung đã sụp đổ, thân ảnh áo tím quen thuộc đó như đập một phát đau điếng vào lồng ngực của hắn. Khắp nơi toàn là xác người, máu trên người họ đang loang ra trong nước, mùi tanh nồng nặc. Mà nàng đứng giữa nơi đó chẳng khác nào quỷ thần nơi chiến trường đẫm máu. Tử Ngọc vừa trở lại, nơi đây liền trở thành vùng đất chết. Nếu không phải nàng thì còn ai vào đây?

Thái Bạch Kim Tinh sợ hãi nhìn địa ngục bên dưới, lắp bắp:

- Huyết Trì Cung Chủ, là nàng ta.

Kim Vân nhắm mắt, dứt khoát hạ lệnh. Hắn đã nói, hắn sẽ đứng về phía tam giới.

- Bày Kim Cang trận.

Tử Ngọc trong lúc vô ý đã bị giam trong Kim Cang trận. Trận pháp cực lớn huy động ngàn ngàn lớp lớp thiên binh thiên tướng không dễ gì có thể phá giải được. Tử Ngọc trừng mắt ngước nhìn bóng áo vàng trên cao.

- Kim Vân, ngươi đang làm gì thế này. Thả bản cung ra.

Kim Vân chỉ nhìn nàng với ánh mắt tối thẫm, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro