Quyển 1: Tử Ngọc [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Linh Đàm tổ chức tại Đông Hải Thần Điện. Đây là nơi cư ngụ của Thần Long, cũng chính là Đông Hải Long Vương nổi tiếng thích sống cô độc với nhang khói này. Thần Phụng và Thần Ly đã đến từ sớm, lý do tất nhiên là để nhiều chuyện.

- Tiểu Ly, ngươi nghe chuyện kì lạ gì chưa, tiểu Quy hắn mới nhận một đệ tử đấy. – Thần Phụng ngồi ở bậc đá cao hơn, đưa chân định gác lên vai Thần Ly.

- Tiểu Phụng, cái tật sàm sỡ của ngươi vẫn không đổi vậy, bỏ chân ra – Thần Ly một chưởng hất chân Thần Phụng ra. – Về đệ tử tiểu Quy, ta có nghe rồi. Hình như là công chúa Nam Hải.

- Ta còn nghe đồn là một đứa bé rất xinh đẹp – Thần Phụng cười hi hi sán lại Thần Ly – Người nói xem có phải tiểu Quy đã động lòng với tiểu mỹ nhân rồi không?

- Tiểu Quy không như ngươi đâu – Thần Long lúc này mới xuất hiện, leo lên vị trí bệ đá cao nhất của mình ngồi xuống phẩy phẩy tay – Hắn lúc nào cũng chán ngắt như hòn đá vậy... trừ lần hạ phàm.

- Phải ha. Lúc ấy không phải hắn đã động lòng với đệ nhất mỹ nhân của U Minh đó sao? – Thần Ly sờ cằm – Ta thấy cái cô công chúa kia dù thế nào cũng không thể bằng Huyết Trì Cung Chủ được. Ta cá là hắn vẫn còn thương nhớ Tử Ngọc.

- Ta cá hắn sẽ động lòng với Hồng Ngư công chúa – Thần Phụng rất hăng hái hùa theo Thần Ly

- Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? – Thần Quy đã ngồi ở vị trí của mình từ lúc nào, vừa cầm tách trà vừa hỏi.

- Ôi trời ơi, ngươi đến lúc nào mà im hơi lặng tiếng thế - Thần Phụng nhảy dựng lên, sau đó lại toét miệng – Đang nói xấu ngươi.

Thần Quy không chấp câu nói khích của Thần Phụng, lặng lẽ uống trà. Thần Phụng thấy thế quay sang Thần Long, lè lưỡi.

- Đúng là chán ngắt.

Thần Ly thì nhìn Thần Quy với ánh mắt tán thưởng.

- Tiểu Quy, tu vi của ngươi ngày càng cao đấy. Hay chúng ta so tài một chút đi.

- Được. Ta cũng đang rảnh rỗi.

Lời vừa dứt, hai đạo thân ảnh một xanh một trắng đã bay vút ra khỏi thần điện, quấn lấy nhau trên không. Thần Long lắc đầu, Thần Phụng trố mắt.

- Nói đánh là đánh ngay. Hai tên này đúng là chẳng ra gì.

- Sao ngươi không đi góp vui luôn thể.

- Ha ha, ngươi đùa gì thế. Ta yểu điệu thục nữ thế này ai lại thèm cùng các ngươi tranh hơn thua làm gì.

- Ham thú vui trần tục. Bỏ bê tu hành – Thần Long bĩu môi khinh bỉ.

Thần Long vừa dứt lời thì hai đạo thân ảnh xanh trắng kia cũng đã quay lại chỗ ngồi của mình. Sắc mặt Thần Ly hơi tái, còn Thần Quy vẫn bình thản. Thần Long ngạc nhiên.

- Tiểu Quy, ngươi thật đáng nể đấy. Ta cũng muốn so chiêu với ngươi.

- Không còn việc gì khác để làm thì ta về đây. – Thần Quy buông tách trà.

- Hừ, nhỏ mọn – Thần Long hừ mũi lẩm bẩm, tiếc nuối việc chưa thể đem cái vị trí thủ lĩnh này quăng sang cho người khác.

Trong mắt thiên hạ, tứ linh là bốn vị thần thú cao cao tại thượng nhưng thực ra bọn họ đều rất lười biếng và ngại phiền phức. Vì muốn tiêu diêu tự tại, cả bọn mới nghĩ ra một cách là bầu một người lên thành thủ lĩnh. Thủ lĩnh là người đại diện trông coi điện thờ, tham gia các thể loại tiệc tùng, lễ hội, họp hành gì đó cùng chúng tiên ở Thiên Đình. Nói chung là một vị trí nhàm chán mà chẳng ai trong tứ linh muốn làm. Vì cấp bậc ngang nhau nên vị trí thủ lĩnh được quyết định bằng việc so tài, và người có thần lực mạnh nhất sẽ phải nhận công việc khó khăn này. Tứ linh lại đều rất sĩ diện, đã so tài thì phải dốc hết sức nên không có chuyện nhường nhịn. Lần so tài đầu tiên, Thần Long đã vinh dự giành chiến thắng trước ba thần thú còn lại, những cũng kể từ đó, ba thần thú còn lại không bao giờ nhận lời khiên chiến của Thần Long nữa. Bởi vì chẳng có ai hứng thú với vị trí thủ lĩnh phiền phức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro