Quyển 1: Tử Ngọc [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong điện thờ, từng cột bong bóng từ những rặng san hô chậm rãi bay lên khiến khung cảnh càng thêm lung linh kì ảo. Chính giữa thần điện, tứ linh mỗi người đã đứng vào đúng vị trí của mình chuẩn bị kết thúc nghi lễ thanh tẩy thì mặt đất chấn động. Chân đèn bằng sứ rơi xuống đất vỡ choang một tiếng, Thần Long nhíu mày vội lớn giọng.

- Bên ngoài có chuyện gì?

- Long Vương, nghe nói ở Nam Hải xuất hiện yêu ma sát khí kinh người. Hiện đang giao chiến với Kim Vân chân nhân nên gây ra chấn động khiến chúng thủy tộc đều vô cùng lo sợ.

- Nam Hải? – Thần Quy trầm giọng, nhớ ra Hồng Ngư đã đi Nam Hải, chẳng lẽ... -

- Yêu ma nào mà lại có khí lực mạnh đến mức ảnh hưởng đến thần điện như thế? – Thần Ly sắc mặt ngạc nhiên.

- Nghe nói là Huyết Trì cung chủ tái sinh nhập ma tàn sát toàn bộ Bắc Hải Long Cung.

- Cái gì? Chẳng phải nàng ta đã hồn phi phách tán năm trăm năm trước rồi ư? Sao còn có thể tái sinh được – Thần Phụng trợn mắt không tin nổi.

- Việc này hãy để ta giải quyết. – Thần Quy quay sang nói với Thần Long.

Thần Long lắc đầu, đưa mắt ra hiệu với Thần Ly và Thần Phụng. Ba thần thú hiểu ý nhau lập tức tạo kết giới vây quanh Thần Quy.

- Các ngươi làm gì vậy? – Thần Quy đoán ra ý định của Thần Long, trầm giọng quát.

- Năm trăm năm trước, nàng ta vì ngươi mà nhập ma đã khiến ngươi vô cùng ân hận. Bây giờ chắc chắn ngươi sẽ không tiếc thân mình hy sinh vì nàng ta. Tình cảm của các người chúng ta không phải không hiểu, nhưng thứ cho ta ích kỉ. Thiên hạ này không thể thiếu sự cân bằng của tứ linh, ta chỉ còn cách phải giữ ngươi lại đây. Chúng ta sẽ ra mặt thay ngươi giải quyết chuyện này.

- Không được. Mau thả ta ra. Chỉ có ta mới có thể ngăn nàng.

- Nàng vừa trở lại đã ra tay sát hại nhiều sinh linh như vậy, bây giờ có ngăn cũng chẳng ích gì. – Thần Phụng bình thường rất hay ngả ngớn cũng nghiêm túc nói.

- Chẳng lẽ các ngươi định...

- Chúng ta nhất định sẽ xem xét tình hình rồi mới quyết định. Ngươi hãy chờ ở đây – Thần Long kiên định nói, sau đó phất tay cùng hai thần thú khác lướt đi.

Thần Quy lần đầu tiên nếm trải cảm giác bất lực, tức giận vung thần lực liên tục vào kết giới nhưng kết giới tạo nên từ thần lực của tam linh thần thú đâu dễ dàng phá giải như vậy. Lục Huyên chưa bao giờ cảm thấy giận đến mức run rẩy như vậy từ khi sinh ra đến giờ. Hai tên thủy tộc trông coi thần điện bị ánh mắt như muốn giết người của Thần Quy dọa sợ đến giật cả mình.

Ngưu Đầu, Mã Diện tất nhiên cũng đã ngửi được mùi của Huyết Trì cung chủ từ lúc nàng bộc phát sát khí, thế nhưng lại không nhanh chân bằng thiên binh thiên tướng. Lúc bọn chúng đến thì Tử Ngọc đã bị giam trong Kim Cang trận. Ánh mắt cung chủ lóe sáng đầy chết chóc, bên trong kết giới của trận pháp tràn ngập tà khí và máu huyết, nhìn từ xa như một cái bát úp trộn lẫn hai màu đen đỏ ma quái.

Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên xuất hiện sau lưng, nghiêm mặt nói với Ngưu Đầu, Mã Diện.

- Diêm Vương có lệnh, chúng ta không được can thiệp vào việc của thiên đình.

- Cái gì mà việc của thiên đình. Rõ ràng là bọn chúng ức hiếp Huyết Trì Cung Chủ của chúng ta - Ngưu Đầu tức tối nhìn hắn.

- Nếu không phải do tên thần thú chết tiệt ấy, cung chủ sao có thể trở nên thê thảm thế này. – Mã Diện cũng nhăn nhó.

- Vốn cung chủ hồi sinh là việc tốt, không ngờ sự việc lại trở nên thế này – Hắc Bạch Vô Thường thở dài – Nếu thực sự là nàng làm, e rằng U Minh chúng ta cũng không khỏi liên can đâu. Các ngươi đừng càn quấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro