Quyển 1: Tử Ngọc [12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Vân, ngươi mau thả ta ra. Ta phải tìm chàng. – Tử Ngọc rít lên, âm thanh như vượt qua khỏi trận pháp, ầm ầm đập vào tai hàng vạn thiên binh thiên tướng đang ở đó khiến bọn họ khó chịu đến méo mó mặt mày.

- Kim Vân chân nhân. Ngài còn không mau tiêu diệt yêu nghiệt này? – Thái Bạch Kim Tinh hốt hoảng ôm tai,

- Ta giam nàng ấy lại không phải để giết – Kim Vân nói với Thái Bạch nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tử Ngọc, thở dài – Tử Ngọc, những người ở đây là do ngươi giết ư?
Tử Ngọc dường như không muốn nghe Kim Vân nói bất kì điều gì, nàng chỉ gào thét đòi đi tìm Lục Huyên.

- Không có ta, chàng sẽ chết. Ngươi mau thả ta ra.

- Lục Huyên của ngươi đã chết rồi. Tên người phàm đó đã chết rồi. – Kim Vân nhíu mày.
Chết rồi. Hai tiếng này lọt vào tai khiến đầu nàng đau buốt, nàng loạng choạng ngã sụp xuống. Tử Ngọc nhăn nhó ôm đầu.

- Không thể nào? Sao chàng không đợi ta. Lục Huyên... - Tử Ngọc nhắm chặt mắt, hai dòng huyết lệ chảy xuống.

Nàng vẫn còn nhớ như in thời gian ở cùng chàng. Kí ức vẫn rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.

Nàng và Lục Huyên đã đính ước nhưng nàng lại không thể ở mãi nơi trần thế này. Công việc ở Huyết Trì cung rất bận rộn không thể trì hoãn lâu được, nàng quyết định trở về một thời gian để giải quyết. Thế nhưng trước khi đi, nàng phát hiện ra ở Lục phủ có một viên ngọc đầy tà khí.

- Viên ngọc này sao Lục phủ lại có nó?

- Nghe mẫu thân nói, khi ta sinh ra tay đã nắm chặt viên ngọc này. – Lục Huyên cầm viên ngọc trên tay, ngồi trong Từ Đường Lục phủ nói với Tử Ngọc.

- Nó sinh ra cùng với chàng sao? – Tử Ngọc cau mày – Viên ngọc này tà khí rất nặng, để ở đây thật sự nguy hiểm. Chàng hãy để ta đem đi nơi khác.

- Bao nhiêu năm qua ta thấy nó cũng không gây ra vấn đề gì cả - Lục Huyên ngạc nhiên – Nhưng đồ của ta cũng là của nàng, nàng muốn thì cứ đem đi.

- Không được đùa giỡn, em đang nói chuyện nghiệm túc – Tử Ngọc đỏ mặt.

Tối hôm đó, Tử Ngọc lang thang trong vườn nghiên cứu viên Ám Ngọc. Không khí yên tĩnh chợt nghe loáng thoáng tiếng nói tức giận của Chi Mai. Nghe đến tên mình, đôi tai thỏ của nàng khẽ giật giật.

- Lục Huyên ca ca, huynh muốn lấy Tử Ngọc thật sao?

- Phải.

- Nàng ta lai lịch bất minh, sao huynh có thể...

- Chi Mai. Dù nàng ấy có như thế nào, ta vẫn sẽ lấy nàng ấy. – Trong lòng Tử Ngọc vì câu nói này mà bỗng chốc trở nên ngọt ngào. Quyết tâm trở về U Minh giải quyết nhanh chóng công việc rồi trở về đây sống hết kiếp này với chàng càng trở nên kiên định.

Chi Mai dường như không thể tin nổi, nàng ta ấm ức bật khóc.

- Vậy còn muội thì sao? Còn tình cảm của muội dành cho huynh thì sao? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn bên nhau từ nhỏ đến giờ hay sao, sao muội có thể không bằng nàng ta...

- Chi Mai. Ta chỉ coi muội như em gái. – Lục Huyên nói rõ ràng.

- Lục Huyên. Huynh nhất định sẽ hối hận. – Chi Mai căm tức nhìn Lục Huyên, sau đó chạy đi mất.

Lục Huyên đứng nhìn theo không nói gì.

- Chàng có muốn biết em thực sự là ai không? – Tử Ngọc ló đầu ra khỏi khóm trúc.

- Nàng nghe lén. – Lục Huyên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại trưng ra nụ cười dịu dàng – Nếu nàng thực sự muốn cho ta biết... thì ta sẽ sẵn lòng nghe.

Tử Ngọc cũng cười. Nàng sớm đã biết chẳng có gì khiến chàng giật mình sợ hãi được. Chàng lúc nào cũng dùng nụ cười thản nhiên đó đối mặt với thế sự.

Ngày hôm sau, nàng nghe được tin Chi Mai đã được phong là quận chúa, gả cho Hòa Vương. Chàng nhận lệnh hộ tống quận chúa đến đất phong của Hòa Vương. Nàng nghĩ nhân lúc chàng không có ở đây nên trở về Huyết Trì cung một chuyến. Lục Huyên đã rõ mọi chuyện nên cũng không ngăn cản, chỉ dặn nàng sớm trở lại.

Nàng không ngờ được đó lại là cuộc chia ly vĩnh viễn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro