Quyển 1: Tử Ngọc [13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao viên ngọc đầy ta khí có tên là Ám Ngọc này cho Ngưu Đầu cất giữ, nàng trở về Tử Yên cung giải quyết công việc một chút. Nửa đêm, nàng đang chợp mắt một chút thì nghe Mã Diện ngoài cửa hốt hoảng thông báo.

- Cung chủ. Ám Ngọc bị đánh cắp rồi.

- Cái gì? Kẻ nào to gan như vậy. Dám vào Huyết Trì cung trộm đồ. – Nàng nghĩ một hồi phát hiện ra không đúng. Huyết Trì cung chẳng có bảo vật gì, Ám Ngọc nàng mới đem về sao lại có người biết.

- Ngưu Đầu đang đuổi theo kẻ trộm. Hắn lại rất gian xảo, đã sớm chạy tới Nhân giới rồi.

- Chết tiệt. Ngươi ở lại đây cẩn thận đề phòng bọn chúng còn giở trò khác. Ta tự tay đi bắt hắn – Nàng giậm chân, cưỡi gió bay một mạch đến Nhân giới.

Nhân gian nửa năm đã trôi qua. Nàng không ngờ lúc mình trở lại đã nghe tin Hòa Vương làm phản dẫn binh tấn công triều đình. Lục Huyên nhận lệnh thu phục phản tặc. Nàng rất muốn gặp chàng nhưng bây giờ việc cần làm là tập trung tìm kiếm Ám Ngọc hơn. Viên ngọc đó tà khí rất nặng, kẻ đánh cắp nó chắc hẳn muốn lợi dụng điều đó để làm việc xấu. Tin tưởng tên Hòa Vương tầm thường đó không thể thắng được chàng, thế nên nàng lại tiếp tục lần theo dấu vết Ngưu Đầu.

Thế nhưng nàng đã lầm. Lúc nàng tìm được Ngưu Đầu, hắn đã thương tích đầy mình yếu ớt nói.

- Cung chủ. Kẻ trộm Ám Ngọc là người đứng sau tên vương gia làm phản.

Tử Ngọc giật mình, vội triệu hồi Mã Diện tới đưa Ngưu Đầu về Huyết Trì cung, còn nàng ngay lập tức đi tìm Lục Huyên. Thế nhưng nàng đã tới trễ một bước.

Nàng dùng vận tốc nhanh nhất để bay đến, gió rít như gào thét bên tai. Càng tới gần nơi chiến trường nàng lại càng thấy bất an, tay chân cứ lạnh dần. Lúc nàng nhìn thấy Lục Huyên cũng là lúc chàng đã bị một chưởng đầy tà khí vào người. Tà khí chất chứa đầy oán hận dần dần ăn mòn như muốn nuốt chửng chàng. Tử Ngọc lao đến hất văng người vừa ra đòn kia ra, đỡ lấy Lục Huyên đang ngã khỏi ngựa, miệng trào ra từng đợt máu đen.

- Tiện nhân. Bây giờ tới thì đã muộn rồi. – Ngươi vừa rồi cất giọng cười châm biếm.

Tử Ngọc tức giận nhìn người đó, đồng tử co rút. Chi Mai.

Tử Ngọc đau lòng nhìn Lục Huyên thương tích đầy mình. Chàng đã chống đỡ rất lâu, tà khí này không những gây thương tổn đến thân thể mà cũng đã quá sức chịu đựng đối với người phàm. Chỉ sợ, chưởng vừa rồi sẽ khiến linh hồn chàng tan nát mãi mãi không thể siêu sinh.

Chàng nhận ra nàng, gắng gượng đưa tay lên. Nàng vội nắm lấy áp tay chàng vào má mình, kìm nén dòng nước mắt muốn trào ra.

- Xin lỗi chàng, em tới muộn. – Tử Ngọc nghẹn ngào. Lục Huyên khẽ lắc đầu cười với nàng, đôi mắt đầy thâm tình từ từ nhắm lại. Chàng đã tắt thở.

Tử Ngọc thẫn thờ không dám tin. Chi Mai lại cười.

- Ngu ngốc. Nếu chàng chọn ta đã không phải chịu kết cục này.

Tử Ngọc đưa đôi mắt vô hồn nhìn nàng ta. Trên người nàng ta tràn ngập tà khí, tà khí này rất quen thuộc. Lời của Ngưu Đầu vang lên trong đầu "Kẻ trộm Ám Ngọc là người đứng sau tên vương gia làm phản"

- Hóa ra là các ngươi. Các ngươi đã giết chàng. – Tử Ngọc hét lên một tiếng chấn động mặt đất, đất đai rung chuyển nứt toác ra từng mảng. Binh lính hai bên đều ôm đầu bịt tai, đau đớn kêu gào, không ít người rơi xuống những khe nứt đen ngòm.

Sát khí đen ngòm tỏa ra càng lúc càng mãnh liệt, Tử Ngọc hai mắt tỏa ra ánh sáng tím chết chóc, màu tím trên váy áo nàng sẫm đen lại, lụa đỏ trên người bay phần phật lao đến chặn đường lui của Chi Mai, dồn nàng ta ngày càng phải tiến lại gần Tử Ngọc.

- Ta phải giết ngươi – Tử Ngọc gằn giọng, khuôn mặt đẹp đến yêu mị nhưng đầy vẻ hung ác lúc này lại khiến người ta sợ hãi.

- Giết ta? – Chi Mai như biến thành người khác, cười lớn – Ta đã hấp thu Ám Ngọc. Oán hận trong lòng ta nuôi dưỡng nó, nó ban cho ta sức mạnh vô song. Ngươi không thể giết được ta.

- Oán hận của ngươi có bằng được oán hận của ta không? – Tử Ngọc cười lạnh, giơ tay vung một cái tát vào mặt Chi Mai. Chỉ một cái bạt tai nhẹ của nàng đã khiến cả người Chi Mai văng ra xa, đập vào một vách đã gần đó, chảy máu bê bết. Tử Ngọc vẫn không buông tha, nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mặt, vung hai dải lụa đỏ siết chặt Chi Mai, muốn bóp nát nàng thành cát vụn.

Chi Mai đau đến nhăn nhó cả mặt mày nhưng vẫn cười gằn.

- Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết được ta.

Lụa đỏ càng lúc càng siết chặt, Chi Mai cuối cùng chịu không nổi mà kêu gào thảm thiết. Ánh mắt Tử Ngọc lạnh lẽo, khinh thường nhìn nàng ta như những tên tội nhân thường được giải tới Huyết Trì cung. Tử Ngọc không để ý thấy dưới chân nàng ta đang tích tụ một luồng tà khí, bên trong luồng tà khí lóe lên ánh sáng xanh của Ám Ngọc. Cuối cùng, thân thể của Chi Mai cũng không còn chịu nổi nữa, trước lúc chết, gương mặt của Chi Mai không còn vẻ hung ác như trước, hai giọt nước mắt rơi xuống.

- Lục Huyên ca ca... - Thân xác Chi Mai bị lụa đỏ siết nát vụn nhưng luồng tà khí lại không hề biến mất. Tử Ngọc lúc này đã quá đau thương, lúc rút lụa đỏ về đã không chú ý đến luồng tà khí đã theo dải lụa nhập vào người nàng lúc nào không hay.

Nàng quay lại ôm lấy xác Lục Huyên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt chàng. Nàng không nhìn thấy linh hồn chàng, phải chăng đã tan nát cả rồi. Nếu không có linh hồn, chàng làm sao có thể đầu thai, làm sao có thể có kiếp sau. Nàng không thể gặp được chàng nữa rồi. Nỗi đau trong lòng nàng càng lúc càng lớn, sự căm hận theo đó cũng lớn dần thêm. Sát khí vừa tan lúc nãy lại tràn ngập không khí xung quanh, còn lẫn thêm tà khí. Nàng bắt đầu thống khổ gào la thảm thiết, tiếng khóc thê lương vang vọng bốn bề. Âm thanh ma quái đi đến đâu, sự chết chóc liền tỏa ra đến đó. Cây cối héo tàn, động vật, con người thất khiếu ứa máu. Khắp nơi chìm ngập trong sắc đỏ hoang tàn.

- Ta sẽ giết chúng, ta sẽ giết hết bọn chúng để trả thù cho chàng. Chàng đợi ta, hãy đợi ta. – Tử Ngọc chỉ mãi ôm xác Lục Huyên, lẩm bẩm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro