Quyển 1: Tử Ngọc [14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, ở trong kết giới Kim Cang của Kim Vân, nàng cũng đang lẩm bẩm như thế chỉ khác một điểm là ánh mắt nàng đang hướng thẳng vào chúng thiên binh thiên tướng. Thanh Lan cũng đã xuất hiện, nhìn thấy Tử Ngọc và Kim Vân đối địch nhau mà không khỏi kinh hãi. Tình cảnh này lại lặp lại một lần nữa ư?

Thanh Lan còn nhớ rõ lúc đó, Ngọc Hoàng đứng trên Linh Tiêu Bảo điện nhìn xuống nhân gian, phía sau là Kim Vân và nàng.

- Ta biết các ngươi từng là đồng môn. Nếu các ngươi không nỡ... - Ngọc Hoàng bỏ lửng câu nói.

- Thần nhất định không dung túng cho tội đồ. – Kim Vân đáp. Hắn luôn là người công tư phân minh.

Ngọc Hoàng gật đầu. Kim Vân và Thanh Lan lập tức rời đi. Hai người vừa xuống trần gian tạo một trận pháp khống chế tầm ảnh hưởng tiếng khóc của Tử Ngọc. Họ tìm mọi cách lại gần khuyên Tử Ngọc dừng lại nhưng nàng đã phát điên, không thiết gì đến xung quanh nữa, chỉ vô hồn phá nát mọi thứ đến gần.

Sát khí ngày một lớn, không thể tiếp tục giằng co mãi như thế này. Không còn cách nào khác, Kim Vân và Thanh Lan cùng thiên binh thiên tướng đã lập Kim Cang trận giết chết nàng. Sau khi chính mắt nhìn thấy nàng biến mất giữa chùm tia sáng vàng hủy diệt của Kim Cang trận, Kim Vân không nói lời nào liền rời đi. Thanh Lan cho thiên binh thiên tướng trở về báo cáo, còn mình ở lại đau lòng nhìn bãi chiến trường tràn ngập máu tanh. Trong lúc nàng đang cố gắng cứu lấy sự sống của nơi này sau thảm họa vừa rồi thì một tia sáng màu lục phóng tới trước mặt.

- Tử Ngọc. Nàng ấy đâu rồi? – Thanh Lan trợn mắt nhìn người mới đến, là Lục Huyên. Nhưng trên người Lục Huyên này lại tràn ngập thần lực, trên trán còn có Quy ấn ẩn hiện. Ngài ấy là Thần Quy của Tứ Linh. Thanh Lan hiểu ra lập tức hành lễ.

- Tham kiến Thần Quy.

- Tử Ngọc ở đâu? – Lục Huyên phóng thần lực khắp nơi tìm kiếm, nhưng không hề cảm nhận thấy khí tức của nàng.

- Nàng ấy... nàng ấy vì ngài... vì Lục Huyên mà nhập ma, chúng tiên không còn cách nào khác đã... đã dùng Kim Cang trận... - Thanh Lan cắn môi không dám nói tiếp.

Lục Huyên dường như đã đoán được đáp án, nhắm mắt thở dài. Chàng bước lại gần nơi Tử Ngọc đã ôm lấy chàng, chăm chú một lúc thì phát hiện ra một viên ngọc tím đã bị bụi cát che lấp gần đó. Lục Huyên nhặt lên, thổi bụi bay đi hết khiến viên ngọc lại tỏa ánh sáng lấp lánh như đôi mắt của Tử Ngọc. Chàng cẩn thận cất vào trong người, đặt ở vị trí gần tim mình rồi lặng lẽ rời đi.

Thanh Lan sực nhớ ra Thần Quy chính là Lục Huyên. Có thể ngăn được Tử Ngọc, chỉ có Quy lão tiên sinh.

- Chân nhân, mau phái người đi tìm Thần Quy, ngài chính là Lục Huyên. Chỉ ngài mới có thể ngăn nàng. – Kim Vân kinh ngạc nhưng vẫn đắn đo không dám quyết. Đối với Thần Quy, Lục Huyên có lẽ chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Tử Ngọc lại coi Lục Huyên là tất cả, nếu nàng phát hiện ra ngay từ đầu vốn đã không có Lục Huyên, với tính cách của nàng không tức giận đến điên thì cũng đau khổ đến mức tự giết mình.

- Không cần tìm. – Giọng nói của Thần Long vang lên bên trên. Kim Vân ngước nhìn, ba thần thú Long, Ly, Phụng trong tứ linh đã xuất hiện trên cao.

- Nàng ta thực sự đã nhập ma. – Thần Phụng lắc đầu đáp. Xem ra lần này Tiểu Quy không tới là đúng rồi, nhìn tình cảnh này hắn không đau lòng đến chết mới là lạ.

- Ta nghe nói nàng đã hồn phi phách tán dưới Kim Cang trận của ngươi năm đó, sao bây giờ còn trở lại được. – Thần Ly hỏi Kim Vân.

- Việc này... tiểu nhân có thể giải thích. – Hắc Bạch Vô Thường đã xuất hiện. Lục Huyên là Thần Quy chúng ma quỷ dưới U Minh đã biết từ lâu vì ngài có lần đã đến Huyết Trì cung, sau đó gặp Diêm Vương nên đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn vốn chờ Thần Quy xuất hiện để cứu Tử Ngọc nhưng ngài lại không đến. Việc đã đến nước này hắn đành phải vì mặt mũi U Minh mà bước ra giải thích.

Thần Long gật đầu cho phép hắn nói.

- Huyết Trì Cung Chủ đáng lẽ đã hồn phi phách tán trong Kim Cang trận. Thế nhưng trước khi bị ánh sáng vàng của chân nhân tiêu diệt, Ám Ngọc đã lập ra một kết giới bằng thần lực cứu thoát linh hồn của cung chủ sau đó đưa về U Minh. Diêm Vương tiếc thương người nên đã ra lệnh bảo hộ hồn phách cho cung chủ cho đến khi người tỉnh lại. Thế nhưng, tội nghiệt người gây ra quá lớn nên linh hồn vẫn phải chịu phạt ở U Minh năm trăm năm sau mới có thể đầu thai.

- Ám Ngọc? – Thần Lân hỏi

- Là một viên ngọc chứa đầy tà khí cung chủ tìm được, trong lúc đau thương quá độ người mới bị nó không chế mà nhập ma. Có lẽ lúc bị giam trong Kim Cang trận, Ám Ngọc biết nếu cung chủ hồn phi phách tán nó cũng sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn nên mới dốc sức cứu người ra. Hiện tại viên ngọc đó...

- Không, ngươi vừa mới nói là viên ngọc đó tạo ra kết giới bằng thần lực? – Thần Phụng không kiên nhẫn ngắt ngang

- Đúng vậy. – Hắc Bạch Vô Thường ngạc nhiên.

- Ngươi chắc chứ? – Thần Long tối sầm mặt

- Đây là lời của Thần Quy.

Ngọc. Thần lực. Chẳng trách Tiểu Quy hắn cứ khăng khăng đòi giải quyết chuyện này. Cả ba thần thú đều tin chắc rằng viên ngọc này có liên quan đến tên Quy lão đó.

- Viên ngọc đó hiện tại ở đâu? – Thần Phụng lại hỏi.

- Đã biến mất không tung tích.

- Không đâu. Ta chắc nó vẫn còn trong người nàng ta. Các ngươi hãy nhìn xem. – Thần Long nhìn Kim Vân lúc này đang chật vật chống đỡ trận pháp lúc này đang lung lay bởi sát khí hùng mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro