Quyển 1: Tử Ngọc [15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cả cung điện Nam Hải hoàn toàn vỡ nát, đất đá bắn ra bốn phương tám hướng, tất cả các thiên binh thiên tướng đều gục ngã. Kim Vân phun ra một ngụm máu, đứng không vững ngã khỏi đám mây may mắn thay được Thanh Lan đỡ được. Ba thần thú vội vàng tạo kết giới ngăn cách mọi người ở bên ngoài, bảo họ nhanh chóng rút lui để bọn hắn ở lại ứng phó.

- Ta vẫn không hiểu viên ngọc thần lực của tiểu Quy sao lại có tà khí? – Thần Ly hoang mang nhìn đất đá ngổn ngang chứng tỏ sức mạnh kinh hoàng của Tử Ngọc.

- Còn ta thì không hiểu vì sao trên đời lại có nữ nhân quyến rũ như vậy. Ngươi xem, nàng đã nhập ma, dáng vẻ thập phần hung ác nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách như vậy. – Thần Phụng dáng vẻ không cam lòng nói – Thật đáng ghen tỵ.

Thần Long lườm Thần Phụng, sau đó thận trọng đánh giá Tử Ngọc lúc này vẫn trừng mắt nhìn họ, miệng vẫn lẩm bẩm

- Ta phải giết các ngươi, phải giết hết các ngươi.

- Nàng đã mất hết lý trí rồi. – Thần Long nói như tuyên án tử hình. Hai thần thú khác dù có thương tâm thay cho Thần Quy nhưng cũng không thể làm khác. Ba thần thú bắt đầu ra chiêu với Tử Ngọc thẳng tay không chút khoan nhượng.

Kim Vân và Thanh Lan bên dưới nhìn thấy mây đen che phủ bầu trời, chằng bao lâu sau mưa rơi như trút nước, thủy triều dâng cao, từng đợt sóng thần cao vạn trượng dâng lên sau lưng Thần Long. Sấm sét chớp giật đùng đùng bên cạnh Thần Phụng, chung quanh bốc lên những quả cầu lửa cực lớn sáng chói cả mắt. Gió thổi vù vù, cuộn xoáy thành vòi rồng dưới chân Thần Ly. Ba vị thần tạo thành thế chân vạc, vây Tử Ngọc lại chính giữa. Lần này, Tử Ngọc dù có mang trong mình thần lực cũng khó mà thoát nổi.

Tử Ngọc hét một tiếng, mặt đất bên dưới nứt toác ra, từng khối kim cương sâu trong lòng đất trồi lên bay về phía nàng, tạo thành một kết giới kim cương vững chắc. Nàng lại xoay tròn dải lụa trên không như xoắn ốc, tùy ý điều khiển đất đá tấn công ba thần thú kia.

Đòn tấn công của nàng tuy ác liệt, mạnh mẽ nhưng đối với những thần thú từ thời thượng cổ thì vẫn không thể gây khó khăn gì. Thần lực của nàng có thể đánh bại chúng thiên binh thiên tướng nhưng so với tứ linh thì không thể bằng được. Sau nhiều đợt công kích không thành, thần lực của Tử Ngọc bắt đầu có dấu hiệu yếu đi, hai mắt nàng lại chảy ra huyết lệ khiến khuôn mặt nàng càng thêm vẻ thê lương. Lụa đỏ lại dài thêm tỏa ra ba hướng phóng tới các thần thú.

Lụa đỏ là lấy huyết lệ của nàng mà tạo thành, là đau đớn oán hận của nàng tạo thành lại được tôi luyện bằng linh lực chính thống của nàng, lại được thần lực hỗ trợ nên dễ dàng tiếp cận được các thần thú nhưng cũng không thể làm gì họ. Đến khi những dải lụa đỏ bị thần lực ba thần thú xé nát tan hoang rơi vãi như từng giọt máu xuống mặt đất, nàng run rẩy gập người ho ra một ngụm máu đen. Nàng đưa tay quệt khóe miệng nhưng máu đen vẫn tí tách chảy ra không ngừng. Lệ trong mắt nàng cũng hóa đen. Khuôn mặt nàng lại tĩnh lặng đến không ngờ, hoàn toàn chỉ tập trung tiếp tục tích tụ tà khí tiếp tục tấn công.

Trúng thêm một chiêu nữa từ bọn họ, nàng sẽ chết. Thần Long khẽ nhíu mày khoát tay. Để Thần Phụng và Thần Ly không phải áy náy, hắn sẽ đích thân ra tay. Sau này Thần Quy có oán trách thì chỉ cần tìm một mình hắn.

Thần lực hai bên phóng ra chạm vào nhau tóe lửa, hai luồng sáng tím và lam ma sát kịch liệt. Mọi người đứng bên ngoài quan sát thấy ánh sáng xanh mạnh mẽ lấn lướt, gần như đã bao trùm ánh sáng tím le lói bên trong. Sau trận chiến hôm nay, Huyết Trì cung chủ uy chấn U Minh chắc chắn sẽ hoàn toàn biến mất.

Tử Ngọc đã không còn linh lực chống đỡ, cả người đẫm máu rớt xuống mặt đất bên dưới. Máu đen thấm ướt y phục nàng, thấm ướt mặt đất xung quanh một mảng lớn. Nàng gắng gượng ngồi dậy ngước nhìn lên. Thần Long một chưởng lam sắc lóe lên lao thẳng xuống đỉnh đầu nàng. Tử Ngọc vẫn nhìn trân trối chưởng lực không có ý định né tránh, nhưng bất ngờ trước mặt nàng xuất hiện một thân áo mà lục quen thuộc thay nàng hứng trọn sát chiêu của Thần Long. Sau đó là giọng quát tức giận xen lẫn kinh ngạc của Thần Long.

- Tiểu Quy. Ngươi...

Lục Huyên khuỵa ngã ngay trước mặt Tử Ngọc. Nàng vô thức đỡ lấy chàng, trong ánh mắt vô hồn dần dần lóe lên tia sáng kinh ngạc. Một chưởng mang đầy thần lực của Thần Long không hề nhẹ, trước ngực Lục Huyên đã ướt đẫm một mảng tối đen, chàng thở hắt ra, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng.

- Cũng may, ta không đến muộn. Lần trước... xin lỗi nàng. – Lục Huyên khẽ nói.

Thần Long giận run, không hiểu sao Lục Huyên có thể thoát ra khỏi kết giới. Hắn nhìn kĩ Thần Quy sau đó giật mình, lôi Thần Ly nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một câu cho Thần Phụng.

- Tiểu Phụng, ngươi ở lại tùy ý hành động. Ta về thần điện gấp, chỉ e...

Thần Phụng gật đầu vẫy tay, sau đó lại nhìn Thần Quy. Kết giới ở thần điện chắc chắn tiểu Quy không phá được, hắn lại xuất hiện ở đây có lẽ là đã dùng đến cấm thuật tách một phần thần lực của mình, ngựng tụ thành phân thân ở bên ngoài kết giới chạy đến đây cứu Tử Ngọc. Cấm thuật này cực kì tổn hại linh thể, đã thế lúc nãy phân thân của hắn còn lãnh một chưởng của Thần Long, không biết gây thêm bao nhiêu tổn thương đến chính thể nữa. Thần Long quay về gấp gáp cũng vì thế.

Tử Ngọc đã lấy lại ý thức, tay run run chạm lên má Lục Huyên.

- Chàng... chàng chưa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro