Quyển 1: Tử Ngọc [16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Huyên đưa tay lau huyết lệ đen trên mặt nàng.

- Tử Ngọc, ta là Thần Quy, không phải Lục Huyên mà nàng từng yêu.

Tử Ngọc hiểu ra nhưng lại ôm chặt Lục Huyên, vừa lắc đầu vừa nức nở nói.

- Mặc kệ chàng là ai, chàng vẫn là Lục Huyên của ta. Chỉ cần chàng vẫn còn sống là đủ rồi.

Lục Huyên nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng nói như tiếng thở dài kìm nén cả trăm năm.

- Ám Ngọc kia vốn một phần của ta. Khi đó ta căn cơ chưa vững, vì muốn nhanh chóng đạt thành tựu nên tu luyện gấp gáp, vô ý để tà khí xâm nhập. Ta lại không muốn thanh tẩy nó từ từ nên nghĩ ra cách tách phần thân thể bị tà khí xâm nhập đó ra khỏi người. Phần thân thể đó trở thành Ám Ngọc, tuy nó có tà khí nhưng cũng chứa cả thần lực của ta. Lúc đó ta lại bận giải quyết vài việc ở Tứ Linh Thần Điện nên chưa kịp tiêu hủy nó. Đến khi nhớ lại đem nó ra, chưa kịp dùng thuật pháp tiêu diệt thì Thần Long đã đẩy ta xuống trần gian đầu thai làm người.

Đó là lý do vì sao Lục Huyên sinh ra tay lại nắm chặt Ám Ngọc. Đó là lý do vì sao Ám Ngọc đầy tà khí lại có thần lực mạnh mẽ như vậy. Đó là lý do vì sao Chi Mai bị tà khí xâm nhập, oán hận mà giết Lục Huyên. Đó là lý do vì sao nàng trong phút đau thương quá độ, cũng muốn nhập ma phá tan mọi thứ. Tử Ngọc hiểu ra, chỉ im lặng rơi nước mắt không nói gì. Tay Lục Huyên dừng lại trên tóc nàng

- Nếu không có Ám Ngọc, nàng cũng sẽ không nhập ma – Ngừng một lúc lại nói – Ta hại nàng ra nông nỗi này, nàng có oán trách ta không?

- Ta không trách chàng. Đó là sai lầm của ta. – Tử Ngọc bình tĩnh đáp. Tử Ngọc khi đã tỉnh trí liền trở về là một Huyết Trì cung chủ trắng đen rõ ràng.

- Tử Ngọc của ta luôn rất hiểu chuyện. – Lấy trong áo ra một viên ngọc tím, Lục Huyên đặt vào tay nàng – Lúc trước ta đánh rơi vật này, bây giờ trả lại cho nàng.

- Lúc đó... - Tử Ngọc kinh ngạc. Trước khi trở về U Minh, nàng đã biến nó thành một miếng ngọc bội đưa cho chàng để bảo vệ chàng... nhưng cuối cùng chàng vẫn chết.

- Chi Mai biết nó là của nàng. Nàng ta đã đánh rơi nó, ta đuổi theo nhặt lại nhưng không kịp lại trúng chưởng của nàng ta. – Lục Huyên hiểu nàng đang nghĩ gì, giải đáp.

- Chàng... sao có thể ngốc như vậy.

Lục Huyên lắc đầu cười, cơ thể bắt đầu mờ dần dưới ánh nắng.

- Giờ nàng đã có lại yêu lực sẽ không sao nữa rồi, ta cũng yên tâm. Lúc trước ta không kịp nói lời nào với nàng, để nàng phải đau thương đến mức nhập ma là ta có lỗi. – Tử Ngọc lại bật khóc, nước mắt rơi không ngừng - Ngoan, đừng khóc. Không có ta, nàng vẫn phải tiếp tục kiên cường. Huyết Trì cung còn rất nhiều người cần nàng, còn rất nhiều việc cần nàng giải quyết.

Tử Ngọc lắc đầu, ánh mắt nhìn chàng như van xin chàng đừng bỏ đi.

- Ta cũng không nghĩ mình đã yêu nàng nhiều như thế. Khi đã trở lại là Thần Quy, không ngày nào ta không nhớ đến nàng, không ngày nào ta không mong nàng có thể trở lại. Vốn nàng hồi sinh là để có cơ hội sửa chữa sai lầm, thế nhưng ta lại không lường trước được ngày hôm nay. – Dừng một chút, chàng cân nhắc rồi lại nói – Tử Ngọc, tà khí hay linh khí cũng chỉ là một loại sức mạnh. Điểm khác biệt duy nhất là mục đích sử dụng loại sức mạnh đó.

Thân hình Lục Huyên đã mờ nhạt đến mức gần như là ảo ảnh. Tay chàng đặt sau gáy nàng, kéo người nàng xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Khuôn mặt Lục Huyên trong suốt rồi biến mất hoàn toàn, chỉ còn thoáng qua dư âm tiếng nói khẽ của chàng.

- Ta yêu nàng, thê tử của ta.

Tử Ngọc ngẩn ngơ hồi lâu không động đậy. Mọi người đứng xung quanh cũng không ai dám lại gần nàng. Thần Phụng sụt sịt, cầm khăn tay hỉ nước mũi, chùi nước mắt, quay sang Kim Vân và Thanh Lan đang cụp mắt bên cạnh.

- Ta chưa bao giờ được xem một tấn bi kịch hay đến như vậy. Ôi chao các ngươi xem, thật cảm động, cảm động quá.

Ngưu Đầu, Mã Diện lập tức nhìn Thần Phụng tỏ vẻ tức giận, nàng ta làm như đang xem kịch trên sân khấu không bằng. Đây là bi kịch thực sự đó. Bỗng nhiên, mọi người nghe Kim Vân hét lên.

- Tử Ngọc, không được.

Tất cả quay sang Tử Ngọc. Thân ảnh của nàng lúc này cũng đang trở nên trong suốt, ánh sáng tím mang linh khí mạnh mẽ tản ra khắp mọi nơi. Ánh sáng đi đến đâu, sức sống liền trở lại ở đó. Đây chính là pháp thuật lấy mệnh tế thiên địa, thanh tẩy tà khí, hồi sinh vạn vật.

Kim Vân và Thanh Lan vội vàng lao đến định ngăn cản Tử Ngọc nhưng một tia sét trên trời đánh xuống trước mặt hai người, ngăn cản hai người đến gần Tử Ngọc.

Kim Vân ngước lên, nhíu mày. Là thiên ý sao? Mọi người còn lại chỉ đành bất lực nhìn nàng dần biến mất như Lục Huyên.

Trước khi Tử Ngọc hoàn toàn tan biến vào không trung, một tia sét chói lòa đánh thẳng xuống người nàng. Ánh sáng tím vốn đã nhạt nhòa lại tỏa sáng rực rỡ chói mắt tất cả mọi người. Khi sắc tím dịu đi, Tử Ngọc đã đứng vững trên mặt đất không còn một chút tà khí hay yêu khí trên người, chỉ có linh khí thuần khiết mạnh mẽ.

- Mừng cung chủ trở lại – Ngưu Đầu, Mã Diện vui vẻ bay đến quỳ trước mặt nàng. Hắc Bạch Vô Thương cũng cúi người thi lễ.

- Chúc mừng ngươi đã vượt qua thiên kiếp, phi thăng thành thượng tiên. – Diêm Vương xuất hiện từ khi nào vui vẻ nói.

- Ta vẫn có thể trở về Huyết Trì cung chứ? – Tử Ngọc nhìn quanh một lượt, lãnh đạm cất lời.

- Nếu ngươi trở về, đây là vinh hạnh của U Minh chúng ta. – Diêm Vương cười sáng lạn nói.

Tử Ngọc gật đầu, quay người bỏ đi. Đi ngang qua Thanh Lan và Kim Vân, nàng gật đầu mỉm cười sau đó tiếp tục bước đi. Gió thổi tung vạt áo càng làm dáng người của nàng thêm hư ảo, nhưng bước đi vẫn vững chãi, thần sắc lạnh lùng của nàng làm người khác phải thấy kính sợ.

- Mỹ nhân lạnh lùng đã trở lại rồi – Thần Phụng nheo mắt. – Lâu nay ta vẫn muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ này của Huyết Trì cung chủ. Ôi, nàng thật làm ta xao xuyến tâm trí, rung động con tim.

Diêm Vương cùng đám thuộc hạ U Minh cũng nhanh chóng trở về. Thanh Lan đỡ Kim Vân cưỡi mây bay về Chân Cảnh điện trị thương. Thần Phụng thấy cuộc vui đã tàn, mọi người bỏ đi hết không còn ai để nói chuyện nữa mới thong thả trở về Tứ Linh Thần Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro