Quyển 1: Tử Ngọc [17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tứ Linh Thần Điện, Thần Long đang tập trung truyền thần lực trị thương cho Thần Quy. Thần Ly ở một bên hỗ trợ, vừa thấy Thần Phụng liền nói:

- Ngươi làm gì đi lâu lắc thế, mau lại phụ một tay cho nhanh đi.

Thần Phụng cười cười, từ tốn bay lại ngồi vào một bên đưa tay hỗ trợ truyền thần lực.

- Bởi vì màn kịch hấp dẫn quá, ta không nỡ bỏ về. Tiểu Quy quả nhiên cao minh, ta thật bái phục hắn.

Đến lúc Thần Quy đã nằm yên ổn trong kết giới đầy linh khí. Thần Long mới tức giận hừ một tiếng.

- Hắn dám lôi chúng ta ra đùa giỡn, dọa ta sợ muốn chết. Nhưng cũng không ngờ thần lực của hắn lại mạnh như vậy.

- Đâu chỉ chúng ta, cả nha đầu Tử Ngọc kia cũng bị gạt đến ngơ ngẩn. Ngươi không nhìn thấy nàng lúc bỏ đi đâu, cứ như hồn lìa khỏi xác rồi ấy. – Thần Phụng cảm khái

- Ta tưởng đó vốn là dáng vẻ cũ của nàng. – Thần ly có chút ngạc nhiên.

- Người thiếu tinh tế như ngươi sao mà nhận ra được. – Thần Phụng bĩu môi nhìn Thần Ly khinh thường – Ta đoán chừng nào Quy lão còn chưa tỉnh, nàng sẽ còn đau lòng muốn chết.

- Vậy bao giờ tiểu Quy mới tỉnh. – Thần Ly quan tâm vấn đề này hơn, quay sang hỏi Thần Long.

- Nhanh thì một ngàn năm, chậm thì... ta cũng không chắc. Ta lại hy vọng hắn ngủ lâu một chút, tốt nhất là ngủ mãi trong Tứ Linh Thần Điện này, tiện thể trông coi nơi này để ta còn đi vi vu đây đó.

- Long Vương, ngươi thật biết cách chia cắt uyên ương nha. – Thân Ly tội nghiệp nhìn Thần Quy vẫn đang nhắm nghiền mắt, khí sắc trên mặt đã không còn tái nhợt.

- Độc ác. Thật là một con rồng độc ác.

- Tiểu Phụng. Ngươi muốn chết – Thần Long liếc mắt.

- Ha ha ta vừa nhớ có việc gấp, phải về Tích Lịch Sơn đây - Thần Phụng vội vàng bỏ đi, tỏ vẻ mọi thứ chẳng liên quan đến mình.

Thần Ly cũng cáo từ rồi trở về Tuyết Lâm. Thần Long trở vào trong điện, đứng nhìn kết giới đang xoay tròn trên không, thân ảnh màu lục bên trong cũng xoay theo.

- Ngươi không những nghiêm khắc với nàng, cũng nghiêm khắc với chính bản thân mình. Ta biết, một ngày nàng chưa chuộc tội xong thì một ngày ngươi cũng chưa tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro