Quyển 1: Tử Ngọc [18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ngọc trở về U Minh, tiếp tục công việc ở Huyết Trì Cung. Bên ngoài nàng vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng nàng đã khuyết đi một mảng, tựa như vực sâu thăm thẳm không bao giờ có thể lấp đầy. Nàng lặng lẽ ôm trong lòng nỗi nhớ thương tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nàng biết tội lỗi của mình nếu không chuộc hết thì chẳng có tư cách nào chết theo chàng.

Thỉnh thoảng, nàng lại trở về Cẩm Thạch Sơn, ngồi trên đỉnh núi cô độc gảy nhạc, tưởng nhớ những hồi ức đẹp đẽ trong quá khứ, giống hệt như Lục Huyên lúc trước.

Thấm thoát năm ngàn năm lại trôi qua. Hôm đó, nàng lại đến Cẩm Thạch Sơn một mình ngắm ráng chiều trên biển. Từng cụm mây đỏ lững lờ trôi về phía chân trời. Sóng vỗ vào vách đá hết đợt này đến đợt khác như lời thì thầm của biển. Nơi đây linh khí tràn ngập không nhiễm chút bụi trần khiến nàng cảm thấy thật bình yên. Nàng khẽ nhắm mắt, yên tĩnh cảm nhận gió thổi bên tai, mùi hương nồng nàn của biển... còn có một mùi hương quen thuộc khác.

Dưới biển lóe lên tia sáng xanh, một con rùa lớn đang bơi về phía nàng. Nhìn dáng vẻ từ tốn nhưng chỉ một lần quạt nước đã lướt đến cạnh vách đá. Bọt nước bắn tung tóe, thân ảnh áo lục quen thuộc đã dừng trước mặt nàng. Tử Ngọc vẫn ngây ra, ánh mắt dán chặt lên người vừa đến. Lục Huyên khẽ cười, từng bước đến gần nàng.

- Ta đẹp đến mức khiến nàng nhìn mê mẩn như vậy ư?

Tử Ngọc vô thức gật gật đầu. Khóe mắt tràn ra những hạt lệ long lanh như ngọc trai, nàng nhào vào lòng chàng.

- Ngoan, đừng khóc. – Tử Ngọc lại càng nức nở, Lục Huyên hơi áy náy, xót xa nói – Đã khiến nàng chờ lâu rồi. Ta đã trở lại, sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa, được không?

Tử Ngọc hài lòng gật đầu nhưng nước mắt vẫn rơi, càng ôm chặt Lục Huyên.

Cẩm Thạch Sơn vốn là thánh địa tĩnh mịch trang nghiêm, hôm nay lại náo nhiệt rộn ràng. Chữ "Hỷ" được dán khắp các cửa, đèn lồng đỏ treo khắp vườn sáng rực lung linh như lễ hội. Thần Long chủ trì hôn lễ đâu ra đó, có lẽ vì đã có nhiều kinh nghiệm lên Thiên Đình dự hôn lễ. Nửa đêm dù tân lang đã được thả về phòng, mọi người vẫn tiếp tục ở chính điện uống rượu, uống say thì lăn ra ôm nhau ngủ la liệt.

Kim Vân chân nhân nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu cười, tay cầm một bình rượu nhảy lên một cành cây cao ngoài sân chậm rãi uống tiếp. Đêm nay, dù có uống bao nhiêu hắn cũng không thấy say một chút nào.

Thần Phụng đỡ Thanh Lan đã say không biết trời trăng gì vào một gian phòng nghỉ tạm, vừa phủi tay đi ra thì nhìn thấy Kim Vân dáng vẻ sầu não, thần thái bi thương đang uống rượu trên cây. Nàng ta cũng cầm một bình rượu nhảy lên bên cạnh.

- Vốn biết Kim Vân chân nhân nổi tiếng nghiêm cẩn, hữu lễ đã lâu. Lần đầu tiên thấy được dáng vẻ bất cần này của ngài. Chẳng lẽ đang thất tình? – Thần Phụng vừa nói vừa liếc về tân phòng của đôi nhân vật chính ngày hôm nay, ý cười ngập trong mắt.

Kim Vân chỉ cười không đáp. Thần Phụng nghĩ trong đầu "Lại là một tên chán ngắt khác" nhưng không nói ra. Cổ nhân có câu "Không nên bắt nạt người thất thế, đó là thất đức." Thật ra câu này Thần Phụng tự bịa ra rồi gán cho cổ nhân.

Hai người cứ tiếp tục lặng lẽ ngồi bên nhau uống rượu như thế.

Trong phòng hoa chúc, Lục Huyên đã tháo khăn hỷ trên đầu Tử Ngọc xuống. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đỏ mặt không khác gì lần đầu gặp chàng của nàng, Lục Huyên lại bật cười. Tử Ngọc thẹn quá hóa giận, giơ tay đẩy Lục Huyên ra.

- Chàng cười gì? – Nhưng cổ tay lại dễ dàng bị Lục Huyên bắt được, xoay một cái đã khiến nàng ngã xuống giường, lần này sau đầu chàng, nàng không thấy những tán cây xanh mát mà là màu đỏ chói của rèm hoa, cón có ánh nến sáng lung linh hắt bóng trên tường. Nụ cười trên môi vẫn như cũ, Lục Huyên cúi xuống nói khẽ với nàng.

- Nương tử, nhắm mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro