Quyển 2: Kim Vân [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Phụng chán nản đang nằm bò vắt vẻo trên bục đá trong Tứ Linh Thần Điện. Thần Long vừa từ điện thờ đi ra nhìn thấy nàng thì hết sức ngạc nhiên.

- Sao ngươi lại ở đây?

- Sao ta không được ở đây, đây là nhà của tứ linh cơ mà. – Thần Phụng hừ mũi đáp.

- Ta không có ý đó. Chỉ là ta tưởng người đang bận ham vui ở nhân gian.

Thần Phụng xì một tiếng rõ dài như thể coi thường ý nghĩ tệ hại của Thần Long, sau đó lại tỏ vẻ sầu não.

- Ta vào Bách Hoa Lâu ở nhân gian, chứng kiến biết bao câu chuyện tài tử giai nhân. Có chuyện khiến ta đau lòng rơi nước mắt, có chuyện khiến ta cười khẩy khinh thường, cũng có chuyện khiến ta cảm động ngưỡng mộ.... làm ta cũng muốn có một câu chuyện của riêng mình.

Thần Long không để ý lắm, mắt lơ đãng nhìn vào trong điện thờ chợt nhíu mày cảm thấy cái lư hương trong đó kê hơi bị lệch.

- Ngươi xuống nhân gian yêu đương còn chưa chán ư?

- Ta gặp qua rất nhiều nam tử, có người nho nhã phong lưu, có người khí phách hiên ngang, có người tài hoa tuấn tú... nhưng tất cả đều chỉ là mây bay gió thoảng. Ta muốn một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại không biết nam tử như thế nào mới có thể khiến ta mãi mãi không quên đây.

- Trong tất cả thần tiên mà ngươi quen không có ai gây được ấn tượng với ngươi sao? – Thần Long nhìn lên phía bệ đá chỗ ngồi của mình, lại thấy nó có vẻ không được ngay ngắn lắm liền phẩy tay chỉnh lại, sau đó mới leo lên ngồi nhìn xuống Thần Phụng đang nằm dài ngửa cổ hướng lên trần thần điện.

Thần Phụng đang vận dụng bộ óc suy nghĩ. Để xem nào... Đầu tiên là hội tứ linh này. Tiểu Quy – một hòn đá nghiêm chỉnh lặng lẽ đến chán ngắt tất nhiên là không ấn tượng (Thần Quy: ...). Tiểu Ly – một tên trẻ con khờ khạo, thiếu tinh tế không có chút chín chắn nào làm sao biết tạo ấn tượng trước nhi nữ được (Thần Ly: ngươi thì chín chắn lắm chắc.). Tiểu Long Vương – ấn tượng, thực sự rất ấn tượng... chỉ có điều ấn tưởng của hắn là làm người ta sợ phát khiếp, ai mà thích đi gặp hắn thì chắc đầu óc có vấn đề. (Thần Long: thế ngươi đang gặp ai đấy???). Nghĩ một hồi, nàng cũng không nghĩ ra được ai có thể khiến cho mình lưu luyến muốn gặp, nhưng lại nhớ ra được một chuyện.

- À, ta nghe nói tiểu Quy đã xuống nhân gian rồi, là thật ư?

- Ừ, là ta tống hắn xuống đấy.

- Hay quá, ta phải đi xem hắn đã trở thành cái bộ dạng gì rồi mới được. – Thần Phụng tìm được trò vui, hớn hở nhảy tưng tưng phóng ra ngoài. Bộ dạng rầu rĩ đã biến mất không còn tung tích, Thần Long chỉ biết lắc đầu rồi nhìn lên trần nhà. Kì lạ, hôm nay sao nhìn cái gì cũng thấy lệch nhỉ, cả cái xà nhà này cũng vậy.

Thần Phụng bay một mạch xuống hạ giới, bấm tay nhẩm tính một hồi cuối cùng cũng tìm ra nhà Lục tướng quân mà Thần Quy đi đầu thai nhưng không hiểu sao vừa định bước vào lại cảm thấy một đợt sóng thần dâng lên từ phía Đông. Tiểu Long đang tức giận cái gì à, chẳng lẽ là vì nàng bỏ đi mà không chào hắn một tiếng sao?

Cuối cùng cũng gặp được Tiểu Quy, không ngờ xuống trần hắn lại rất sôi nổi phóng khoáng khác hẳn lúc làm Thần Quy. Thần Phụng rất thích tính cách này của hắn nên rất nhanh sau đó hai người đã trở thành bạn bè tốt.

Thỉnh thoảng, nàng lại tìm đến rủ Thần Quy ra ngoài chơi. Hôm nay, vừa định nhảy xuống mây bay vào Lục phủ thì lại hấp tấp đụng phải một tiên nhân áo vàng ngay trước cổng. Tiên nhân kia thấy Thần Phụng ngã thì vội vàng bay tới đỡ nàng dậy.

- Tiên nữ không sao chứ - Nàng là Thần Phụng, cú ngã nhẹ hều thế này có thể có sao ư, thế nhưng hứng thú trêu ghẹo nổi lên, nàng ra vẻ ủy khuất ăn vạ.

- Ai da, đau chết ta rồi. – Đôi mắt chớp chớp long lanh nước mắt đầy giả tạo ngước nhìn vị tiên nhân kia.

- Thật xin lỗi – Vị tiên nhân tỏ vẻ áy náy, lấy ra một lọ thuốc – Tiên nữ cầm lấy thuốc này xoa chân sẽ hết đau nhanh thôi. Ta đang có việc gấp phải đi, hôm khác sẽ tạ lỗi với tiên nữ vậy.

Thần Phụng cầm lọ thuốc, ra vẻ rộng lượng.

- Được. Nhưng ngài phải để lại tên tuổi để sau này tiểu tiên còn kiếm ngài đòi bồi thường chứ?

- Chân Cảnh Điện, Kim Vân. – Kim Vân nở nụ cười nho nhã. Ở thiên đình, Kim Vân khi làm việc thì nghiêm túc cẩn thận, khi giao lưu thì hào hoa phong nhã làm biết bao tiên nữ si mê như điếu đổ.

- Ra là Tam Thanh Thiên Tôn đại đệ tử, Kim Vân chân nhân nổi tiếng thông tuệ đây sao?

- Tiên nữ quá lời rồi. Không biết tiên nữ là...

- Tiểu tiên tên Thất Huyền. – Thần Phụng nở nụ cười dịu dàng chết người. Lâu rồi nàng không dùng tên thật cảm thấy có hơi không quen. Bọn tứ linh thường gọi nàng tiểu Phụng, bậc thượng tiên lớn tuổi một chút thì cung kính hai tiếng "Phụng nương", còn chúng tiểu tiên tất nhiên không dám gọi tên của nàng, mỗi lần xuất hiện đều quỳ rạp trước mặt nàng mà gào bốn chữ "Tham kiến Thần Phụng".

Kim Vân gật đầu, mỉm cười đáp lễ rồi cưỡi mây bay đi mất.

Khiêm tốn. Nho nhã. Một tiên nhân không tồi, thật muốn gặp lại để trêu đùa. Thất Huyền cười thầm trong bụng, nhìn thấy một bông mai Kim Vân do vội vàng mà đánh rơi. Nhặt bông mai lên, Thất Huyền khẽ thổi một hơi, bông mai liền hóa thành vô số bụi kim tuyến lấp lánh bay lên xếp thành ba chữ lớn "Hội Trà Xuân" và một hàng chữ nhỏ bên cạnh nêu rõ thời gian và địa điểm. Thất Huyền vui vẻ phẩy tay gom bụi kim tuyến lại thành bông mai như cũ cho vào tay áo. Muốn gặp lại liền có cơ hội ngay. Xem ra chúng ta cũng thật có duyên đấy, Kim Vân chân nhân.

Thất Huyền vừa vào Lục Phủ đã nghe tiếng quát mắng ầm ĩ của Chi Mai. Thất Huyền nhăn mặt, biểu muội ở trần gian này của tiểu Quy thật khiến người ta không ưa được. Mắt thoáng thấy tiểu Quy bế một con thỏ tím đi ngang qua, nháy mắt với mình một cái, Thất Huyền hiểu ý liền ngay lập tức biến thân thành một nam nhân, bắt chước dáng vẻ phong lưu của mấy tay công tử hay vào Bách Hoa Lâu thẳng hướng giọng nói của Chi Mai bước tới.

- Chi Mai tiểu thư – Thất Huyền nhìn Chi Mai một lượt, ánh mắt tràn đầy thương tiếc bước đến nâng tay nàng – Tay tiểu thư sao thế này, để ta giúp tiểu thư xem vết thương nhé.

Nói xong, Thất Huyền nở một nụ cười trêu hoa ghẹo nguyệt điển hình. Bình thường nàng hay chọc ghẹo nam nhân, hôm nay đổi khẩu vị chọc ghẹo nữ nhân xem ra cũng rất thú vị.

Chi Mai giật tay ra, run rẩy nói không cần. Mặc dù người này là bạn của biểu huynh nhưng ánh mắt của hắn lần nào cũng khiến nàng vô thức cảm thấy sợ hãi. Thất Huyền lại không biết điệu bộ của nàng quá giống mấy gã lưu manh đang ức hiếp một cô gái yếu đuối nên lại càng làm tới.

- Tiểu thư sao thế, có cần ta đưa nàng về phòng không? – Thất Huyền cười híp mắt, vẻ mặt vô cùng xứng với hai chữ "đểu cáng"

- Ta... ta không cần – Chi Mai hoảng sợ, bỏ chạy trối chết.

- Tiểu thư, chờ ta với – Thất Huyền nhìn thấy nàng chớp mắt đã mất tăm mất tích, lắc đầu cười đầy thỏa mãn.

- Ngươi thật là... sao lại dọa nàng sợ như vậy – Lục Huyên lúc này đã bước ra, nhìn về hướng Chi Mai vừa khuất không nhịn được bật cười.

- Không phải là giúp ngươi bảo vệ tiểu mỹ nhân sao. Thật là... ta đóng vai người xấu vì ai chứ? – Thất Huyền bĩu môi. – Tiểu mỹ nhân của ngươi đâu rồi?

- Giấu rồi. – Lục Huyên thản nhiên trả lời. - Ta không đưa nàng ra để ngươi trêu ghẹo đâu.

Thất Huyền trố mắt ngạc nhiên, cái tên này chưa gì mà đã trọng sắc khinh bạn rồi. Nghĩ đến thỏ tinh kia toàn thân tràn đầy linh khí, không phải thiên tiên thì cũng là địa tiên. Hơn nữa, còn có chút khí chất uy nghiêm của người ở ngôi cao giống như lão Long Vương vậy. Chắc chắn cũng từng nắm quyền bá chủ một phương.

- Tiểu mỹ nhân của ngươi chẳng vừa đâu, ta không trêu nổi nàng. – Thất Huyền tặc lưỡi.

- Đừng hòng dụ ta – Lục Huyên bật cười. – Nàng vẫn chỉ là một cô bé ngây ngô thôi.

Thất Huyền lườm hắn, cảm thấy hôm nay nhất định không thể rủ hắn ra ngoài được. Dụ dỗ lôi kéo thêm vài câu nữa, Thất Huyền cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro