Quyển 2: Kim Vân [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Trà Xuân tổ chức ở Thái Linh Động của Thanh Lan tiên tử. Thái Linh Động nằm ở nơi hoa nở bốn mùa, cây cỏ tươi tốt, muông thú đầy sức sống. Đúng là một vùng đất địa thế tốt, linh khí đầy tràn, cảnh vật đẹp tươi.

Thất Huyền chẳng có việc gì làm nên đến sớm dạo lòng vòng ngắm nghía đó đây. Thái Linh Động vốn khuất sau một thác nước hùng vĩ, người thường nhìn vào không thể phát hiện ra, chỉ có thần tiên mới có thể thấy được cửa vào với hàng chữ "Thái Linh Động" ẩn hiện sau tấm màn hơi nước mờ nhạt.

Sau thác nước một hang động được thắp sáng bởi hai hàng đèn bông sen dưới đất, phía trước lờ mờ có ánh sáng ban ngày. Thất Huyền cúi xuống nhìn ngọn lửa cháy tí tách trong bông sen cười khẽ "Lửa lấy từ Tích Lịch Sơn của ta đây mà, xem ra đồ nhà mình cũng thật hữu dụng đó chứ."

Vừa bước ra khỏi hang động, đập vào mắt Thất Huyền là một vườn hoa được chăm chút cẩn thận tỏa ra hương thơm ngạt ngào, một tiểu tiên đồng lại gần cung kính chào hỏi nàng.

- Đại tiên vui lòng cho biết quý danh để tiểu tiên lưu sổ.

- Tích Lịch Sơn, Thần Phụng. – Tham gia tiệc tùng thì chẳng nên giấu giếm thân phận, dù sao thì cũng sẽ có người nhận ra thôi.

Tiểu tiên đồng ngạc nhiên ra mặt, tứ linh thần là các thần thú thượng cổ nổi tiếng không ai không biết, hành tung của họ lại rất bí ẩn, ngoại trừ Thần Long thường hay xuất hiện ra còn lại giống như những truyền thuyết không có thật. Hôm nay thần Phụng lại xuất hiện, nhất định phải ngắm nghía cho kĩ để sau này còn được dịp khoe khoang rằng mình đã được chiêm ngưỡng phụng nhan. Thất Huyền thấy tiểu tiên đồng cứ nhìn mình chằm chằm quên cả hành lễ thì nổi lên hứng thú chọc ghẹo.

- Có phải thấy ta rất đẹp không, tiểu hài tử muốn đi chơi cùng ta không? – Vẻ mặt đùa cợt rất thiếu nghiêm túc quen thuộc lại bày ra.

Kể ra thì Thất Huyền đích thị là một đại mỹ nhân, so với Tử Ngọc thì bớt một chút yêu mị, thêm một chút đoan chính, nói ra thì chính là vẻ đẹp thường thấy của các bậc mẫu nghi thiên hạ. Thế nhưng vẻ ngả ngớn gặp ai cũng xáp vào sàm sỡ của nàng khiến những người thân quen thấy nàng chẳng khác gì một tên vô lại. Tiểu tiên đồng giật mình sợ hãi, lại nghĩ là Thần Phụng đang giáo huấn mình vội cúi đầu.

- Tiểu tiên không dám, mời Thần Phụng vào trong.

Thất Huyền nào buông tha dễ dàng như thế, giơ tay chuẩn bị quàng vai bá cổ tiểu tiên đồng dụ dỗ thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

- Thất Huyền tiên nữ?

Nghe giọng Kim Vân, bàn tay Thất Huyền rất nhanh chuyển đến đầu tiểu tiên đồng, khuôn mặt liền trở về dáng vẻ nghiêm túc của một trưởng bối.

- Ngoan. – Sau đó, quay lưng lại, nở một nụ cười ngay thẳng với Kim Vân. – Kim Vân chân nhân.

Kim Vân liếc mắt nhìn tiểu tiên đồng vừa rời đi.

- Tiểu tiên đồng đắc tội tiên nữ sao?

- Ha... chỉ là việc nhỏ, không sao không sao.

- Tiên nữ chắc lần đầu đến hội trà xuân, để ta đưa người đi một vòng tham quan nhé.

Thất Huyền rất vui vẻ gật đầu.

Hội trà diễn ra bên cạnh dòng suối trong vắt, cá dưới nước bơi lội tung tăng, thỉnh thoảng một vài cánh hoa theo đà rơi xuống mặt nước đầy thơ mộng. Trà được đặt trên một khối đá lớn được đẽo phẳng bên trên để làm bàn, Thanh Lan tiên tử tự tay cho vào các ấm trà được đặt trong khay gỗ cùng với chén nhỏ. Dưới gốc cây cổ thụ là hai cầm án, đặt hai chiếc thất huyền cầm tao nhã. Sau khi dẫn Thất Huyền dạo một vòng, Kim Vân ngồi xuống cạnh một cây cầm, bắt đầu tấu nhạc. Trà ngon, nhạc hay, cảnh đẹp, hội trà xuân chính là như thế.

Thất Huyền hào hứng tham gia tán gẫu với các đại tiên khác, mỗi tụ nhảy vào vài câu hài hước rồi lại nhảy sang tụ khác.

- Không biết trà Thanh Lan pha Thần Phụng uống thấy thế nào? – Thanh Lan tiên tử vừa châm thêm trà cho Thất Huyền vừa nhẹ nhàng hỏi.

- Rất ngon – Thất Huyền thẳng thắn đáp, lại nhìn về phía cây cầm không có ai gảy kia. – Không biết vị trí đó dành cho ai mà bây giờ vẫn chưa thấy tới.

Thanh Lan theo hướng nhìn của Thất Huyền, mỉm cười.

- Có lẽ là tới trễ. – Thoáng thấy Kim Vân thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía cửa động vào rồi lại thất vọng nhìn cây cầm bên cạnh, Thanh Lan có chút muốn thở dài.

- Vậy ta thay vào vị trí đó được không?

- Tất nhiên là được ạ. – Thanh Lan vui vẻ đáp, không ngờ lại được chiêm ngưỡng tài cầm ca của Thần Phụng. Dù sao thì người đó cũng chưa tới, đàn để không thì thật phí quá.

Thất Huyền không khách sáo, nâng váy bước đến yểu điệu ngồi xuống bên cạnh Kim Vân. Dáng vẻ vô cùng lay động lòng người mà nàng từng học được trong thời gian tung hoành ở Bách Hoa Lâu. Ngón tay duyên dáng gảy dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên hòa cùng với nhạc điệu của Kim Vân như một bản hòa tấu hoàn hảo. Khi giọng ca của nàng cất lên, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ngày cả Kim Vân cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Lời ca mượt mà như nước chảy, êm đềm thanh khiết. Gương mặt biểu cảm tinh tế, động tác đoan trang dịu dàng thu hút mọi ánh nhìn. Thanh Lan thầm nghĩ chưa có hội trà xuân nào lại có không khí im ắng ngoài tiếng nhạc như thế này. Thần Phụng quả nhiên là cao nhân bất lộ tướng.

Tử Ngọc đến Thái Linh Động đã là lúc tối muộn, tất nhiên hội trà đã kết thúc từ lâu. Nhưng nàng vẫn đến vì áy náy là chính, muốn tạ lỗi với các bằng hữu. Thanh Lan chỉ cười thấu hiểu, công việc ở Huyết Trì cung bận rộn như vậy Tử Ngọc cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Kim Vân lại tỏ vẻ giận ra mặt.

- Cung chủ đến lúc tiệc đã tàn thì thà không đến còn hơn.

- Là lỗi của ta, hay... bây giờ ta đàn cho ngươi nghe một khúc để tạ lỗi vậy. – Tử Ngọc tuy lạnh lùng hắc ám nhưng vẫn là người biết phân rõ phải trái. Chuyện lần này là do nàng mải chơi với Lục Huyên, vui vẻ đến quên cả lời hẹn song cầm hợp bích ở Hội Trà Xuân với Kim Vân. Vì thế, nàng thẳng thắn nhận sai, bày tỏ thành ý muốn chuộc lỗi với bằng hữu.

- Hôm nay có cầm sư cao nhân xuất thế đủ khiến ta mãn nguyện rồi, không cần nhọc lòng cung chủ. – Giọng nói của Kim Vân đầy vẻ châm biếm.

- Ờ... nếu không cần thì thôi, ta về vậy. – Tử Ngọc cũng rất thẳng thắn nhận lời nói "không cần" của Kim Vân sau đó một nước bỏ đi. Kim Vân hừ một tiếng, sau đó bỏ vào rừng cây lại ngồi xuống trút giận một khúc nhạc lên cây đàn.

Thất Huyền ngồi trên cây uống trà, sớm đã nghe hết câu chuyện của ba người. Thật không ngờ tiểu mỹ nhân của tiểu Quy lại là cung chủ Huyết Trì cung nổi tiếng máu lạnh vô tình, hèn chi cả người nàng ta toát ra khí thế bức người như vậy. Cúi xuống người đang ngồi đàn bên dưới, Thất Huyền thấy buồn cười.

- Ngươi thích nàng sao?

Kim Vân khựng lại vài giây, nhăn mặt trả lời – Thứ lỗi cho ta không có hứng đùa giỡn với người, Thần Phụng.

Thất Huyền lại cười, hôm nay chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút thông cảm với vị tiên nhân áo vàng này. Trước giờ ở Bách Hoa Lâu chỉ thấy nữ nhân bị hắt hủi, lần đầu tiên nhìn thấy tình ý của một nam nhân bị hắt hủi, cảm thấy mới mẻ nên động lòng trắc ẩn chăng?

- Hôm đó ta thấy ngươi đi ra từ Lục phủ đã thấy kì lạ rồi, hóa ra là vì Huyết Trì cung chủ. Ngươi đích thân đưa thiệp chắc hẳn rất coi trọng nàng, mà nàng ấy lại chẳng thèm tới. Biểu hiện của ngươi bây giờ cứ như là đang tủi thân vậy.

Tay Kim Vân dừng hẳn trên các dây đàn, nói rành rọt.

- Nàng ấy không có cảm tình với ta, ta cũng không thích nàng ấy. Làm gì có cái gọi là tủi thân? Chúng ta gặp nhau ngoài khắc khẩu cũng chẳng có gì khác.

- Nhưng ta thấy hôm nay ngươi có vẻ rất thất vọng, vừa nãy giọng nói cũng hết sức tức giận. – Thất Huyền nghĩ thầm "Ngụy biện nữa cho ta xem nào".

Kim Vân thở dài một hơi, trả lời

- Hôm nay ta quả thực rất giận. Người chắc không biết, ta, Tử Ngọc và Thanh Lan là đồng môn. Hội trà này vốn là ý tưởng của chúng ta rất lâu rồi, nó tượng trưng sự gắn kết chúng ta. Chưa năm nào nàng vắng mặt dù bận đến thế nào bởi vì hội trà này nếu thiếu một người, ý nghĩa sẽ không còn trọn vẹn nữa. Thế nhưng lần này, nàng lại vì một người phàm mà bỏ rơi bằng hữu bao năm trời.

Thất Huyền nhớ tới Lục Huyên ở trần gian cười trong bụng "Người phàm cái gì, hắn là thần Quy trong tứ linh thần đấy" nhưng không nói ra, nàng đang muốn chờ xem kịch hay. Ở Bách Hoa Lâu người ta gọi là gì nhỉ... à à hai công tử tranh nhau một mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân Tử Ngọc này lại không thể tranh bằng kiểu trả giá đó được, thật là muốn xem hai người này dùng cách gì để tranh.

Thấy Thất Huyền im lặng mãi không lên tiếng, Kim Vân nhìn sắc trời đã không còn sớm bèn nói.

- Ta đưa người về.

Thất Huyền bật cười ha hả.

- Không cần, ta đâu phải con nít, cũng không phải hạng liễu yếu đào tơ – Duyên dáng buông mình xuống từ trên cây, Thất Huyền nháy mắt với Kim Vân một cái rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro