Quyển 2: Kim Vân [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào mùa hạ nhanh chóng phủ lên từng ngọn cỏ cành hoa những giọt nước trong vắt, ánh mặt trời chiếu rọi sau cơn mưa lại làm vạn vật bừng sáng một vẻ long lanh kì ảo. Trên cây cầu đá bắc qua dòng sông trên đường lên núi có một đôi nam thanh nữ tú đang đi qua chiêm ngưỡng khung cảnh hoa phượng vĩ nở dọc theo triền núi như những cụm mây đỏ nhẹ nhàng trôi lững lờ. Đôi nam nữ này chính là thần Quy của tứ linh thần đang hạ phàm làm người trần và Huyết Trì cung chủ nổi tiếng máu lạnh ở U Minh - Tử Ngọc đang đi du ngoạn.

Lục Huyên vẫn vui vẻ rạng ngời như trước, ở bên Tử Ngọc lại thêm mấy phần dịu dàng, cưng chiều. Tử Ngọc chốc chốc lại đỏ mặt thẹn thùng, nụ cười thuần khiết, ánh mắt trong sáng chẳng hề giống dáng vẻ lạnh lùng ngồi trên ngai cao tại Tử Yên Điện xử phạt linh hồn một chút nào. Hai người tình ý nồng nàn, thắm thiết đến mức làm những người đang rình trộm cũng muốn đỏ cả mặt.

Lục Huyên và Tử Ngọc đi chơi tất nhiên làm Thất Huyền không cam lòng. Bằng hữu của nàng, niềm vui của nàng dưới nhân gian lại nhanh chóng rơi vào tay người khác một cách triệt để như vậy. Thất Huyền quyết tâm làm cái đuôi đi theo nhìn trộm hai người, để sau khi Lục Huyên trở về vị trí Thần Quy, nhất định sẽ cười cho hắn mất hết mặt mũi.

Thế nhưng Thất Huyền không phải người duy nhất đi rình trộm, chẳng hiểu từ lúc nào bên cạnh nàng đã xuất hiện thêm một người áo vàng nữa. Kim Vân thanh minh hắn chỉ tình cờ đi ngang qua đây nhìn thấy nàng dáng vẻ lén lút nên cũng định vào xem thế nào nhưng Thất Huyền lại cho rằng hắn có lẽ đã xuất hiện ở đây trước cả nàng rồi cũng nên. Chưa hết, đến khi phát hiện ra nàng đang rình trộm, hắn cũng vẫn mặt dày bắt chước núp trong bụi cỏ nhìn theo. Thất Huyền đoán chín phần mười là do đối tượng bị theo dõi là Tử Ngọc.

Kim Vân nhìn một lúc, sau đó hơi nhắm mắt, xoa xoa thái dương cảm thán nói.

- Làm đồng môn bao nhiêu năm, ta lại chưa từng thấy nàng có bộ dạng này ngoại trừ lúc nàng vẽ tranh các mỹ nam trong tưởng tượng của nàng. Ánh mắt si mê như vậy đối với người thực lần đầu tiên ta mới thấy. Thật không uổng công ngồi xem nãy giờ..

Hai giọng nói khác cùng vang lên tiếp lời, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Đúng là vậy.

Thất Huyền và Kim Vân quay lại, thấy hai tên Ngưu Đầu và Mã Diện cũng đang bò từ từ đến gần họ, núp sau một vách đá.

- Các ngươi cũng đi rình mò chủ nhân của mình ư?

- Thần Phụng đừng nghĩ xấu cho chúng tôi như vậy. Chúng tôi đến là vì có vài việc ở Huyết Trì cung cần thông báo cho cung chủ - Ngưu Đầu nghiêm túc đáp

- ... thế nhưng nhìn thấy người như thế này, chúng tôi lại không dám cả gan quấy rầy. Nếu không e rằng với tính cách của cung chủ, người nhất định sẽ lấy việc công trả thù riêng. Đến lúc đó, chúng tôi chắc chắn sẽ thảm đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ mất.

- Hả... ta tưởng các ngươi vốn "người không ra người, quỷ không ra quỷ" rồi cơ mà. Nhìn xem có con người nào lại có mặt mũi giống "trâu bò" thế này không, lại xem có con quỷ nào tay chân vẫn giống người thế không?

Ngưu Đầu và Mã Diện cứng họng không biết trả lời Thất Huyền ra sao, im lặng một hồi đành nói lảng sang chuyện khác

- Vẻ lạnh lùng bá đạo của người đâu mất rồi. Không thể tin người còn có thể tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn như vậy.

- Nhìn cung chủ bây giờ, ta có cảm giác như người trở thành người khác vậy.

- Không phải nàng không có, chỉ là nếu nàng tỏ dáng vẻ như thế này ở U Minh, e rằng chúng ma quỷ khó mà quy phục. Để giữ vững uy nghiêm của mình, nàng chỉ có thể tỏ ra lạnh lẽo u ám như vậy thôi. – Kim Vân phân tích/

Cả bọn gật gù cảm thấy có lý, lại tiếp tục hướng ánh mắt về cặp đôi tình tứ phía trước. Lúc này, Tử Ngọc đang bày ra một trận pháp bằng các khối ngọc được đục rỗng treo lơ lửng xung quanh người nàng. Rút từ ống tay áo ra một thỏi ngọc dài được trạm trổ cầu kì hoa văn trông rất đẹp, nàng nhìn Lục Huyên cười tươi tắn, sau đó bắt đầu vừa múa vừa gõ thanh ngọc vào các khối ngọc như chuông trên không trung kia. Giai điệu vang lên cực kì êm tai, trong vắt như nước, lại phóng khoáng như gió. Từng âm, từng âm mượt mà trong trẻo lan tỏa khắp núi rừng, tiếng vang cũ lại như nhạc đệm cho khúc nhạc đang cất lên, cực kì khiến người ta mê mẩn. Đến khi nàng gõ hết khúc nhạc, dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng khiến những người có mặt đều lặng đi một hồi.

Người ta nói "Tiếng đàn hay là hay ở dư âm", khúc nhạc này của Tử Ngọc quả thực xứng với một chữ "hay".

Tử Ngọc nhảy lại gần Lục Huyên lúc này vẫn đang chìm trong cõi xa xăm nào đó, cười cười bẹo má chàng.

- Chàng thấy thế nào, có hay không?

- Rất hay – Lục Huyên tỉnh lại trong cơn mơ, vui vẻ đáp.

- Ta tặng chàng khúc nhạc này... làm vật đính ước, có được không? – Tử Ngọc hơi cúi xuống, nói nhỏ.

Lục Huyên không ngạc nhiên, chỉ hơi ngẫm nghĩ.

- Ta vẫn chưa nghĩ ra vật gì để tặng nàng.

Tử Ngọc cười khì, nàng là cung chủ Huyết Trì cung còn cái gì mà nàng muốn mà không có được chứ. Nhưng nếu có là vật nàng muốn thì người phàm như chàng cũng không có khả năng lấy được.

- Không sao, chàng tùy tiện tặng ta một vật gì cũng được. Ví dụ như bông hoa trên cây này vậy. – Tử Ngọc nheo mắt ngước lên, rộng lượng nói.

- Vật đính ước của ta không thể tầm thường như vậy. – Lục Huyên nhíu mày, đứng lên phủi đất đá trên người xuống. Mỗi khi ở gần chàng, nàng luôn quên hết mọi thứ xung quanh chẳng để tâm gì cả nhưng chàng đã sớm phát hiện ra có người đang ở gần đây... nghe lén. Nhưng chàng vẫn định trêu nàng một chút. – Hay là... tặng ta cho nàng có được không?

- Chàng... chàng nói gì cơ? – Tử Ngọc kinh ngạc, lắp bắp không nên lời. Hai má lại khẽ ửng hồng.

Nhìn vẻ lúng túng tràn đầy đáng yêu của Tử Ngọc, Ngưu Đầu ôm trán, Mã Diện ôm ngực, cả hai đồng thời há miệng to đến mức sắp rớt cả hàm dưới xuống đất.

Lục Huyên nén cười đến mức hai vai rung rung, bước tới gần Tử Ngọc ghé sát tai nàng.

- Ta nói là... thuộc hạ của nàng đến tìm nàng kìa. – Sau đó liếc mắt về phía hai cái sừng trâu lấp ló và một cái bờm ngựa thấp thoáng phía sau bụi cỏ. Lục Huyên hôn nhẹ lên thái dương Tử Ngọc một cái rồi tự động bước đi xa một khoảng cách. Chàng biết Tử Ngọc không phải người phàm, có những thứ chàng không thể tùy tiện nghe được.

Tử Ngọc sau phút đỏ mặt ấp úng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng gằn giọng lạnh lùng.

- Ngưu Đầu, Mã Diện.

Nghe khẩu khí của nàng, Ngưu Đầu, Mã Diện sợ run người, lóp ngóp bò ra.

- Cung chủ, thuộc hạ không cố ý nghe lén, chỉ đến báo báo theo định kì.

- Cung chủ, thuộc hạ vừa mới đến nên không nhìn thấy gì cả. Do không tiện quấy rầy cung chủ nên mới đứng một bên chờ đợi.

Tử Ngọc nghe xong tức giận rủa thầm hai tên thuộc hạ này khi trở về Huyết Trì cung sẽ biết tay nàng. Nàng ở U Minh là Huyết Trì cung chủ lạnh lùng tàn nhẫn, mỗi mệnh lệnh của nàng ban ra nếu không là thống khổ cùng cực cho tội nhân thì cũng là uy hiếp đáng sợ đối với chúng ma quỷ nơi đây. Nhưng khi trước mặt Lục Huyên, không hiểu sao nàng lại trở nên vụng về, khờ khạo hết sức. Có lẽ đứng trước người trong lòng, ngượng ngùng và xấu hổ khiến nàng không làm được gì nên hồn. Nếu chúng thuộc hạ ở Minh giới mà biết nàng cũng có lúc hành xử mất mặt như vậy, còn đâu là uy nghiêm của nàng nữa đây. Cố gắng kiềm chế hỏa khí trong người mình, giọng nói âm u như địa ngục vang lên.

- Nói.

Kim Vân đứng dậy lặng lẽ rời đi. Thất Huyền nhìn thấy vậy đấu tranh tư tưởng một lúc lâu không biết nên ở lại xem tiếp hay lịch sự rời đi giống Kim Vân. Hết nhìn Tử Ngọc giáo huấn thuộc hạ lại nhìn dáng vẻ cô độc của Kim Vân, Thất Huyền tặc lưỡi bay theo Kim Vân.

- Thần Phụng đi theo ta còn có việc gì?

- Mỹ nhân biến mất, bá vương xuất hiện, kịch hay đã hết còn ở lại làm gì. – Thất Huyền cười cười – Nhưng sao ngươi không gọi ta là Thất Huyền như trước?

- Người là Thần Phụng cao quý, ta đâu dám. Lúc trước ta không biết nên mới bị người trêu ghẹo, nay đã biết rồi lại còn xưng hô không đúng phép tắc thì thật đáng chê trách.

- Không ngờ người cũng câu nệ tiểu tiết như vậy. Bình sinh ta rất ghét người khác gọi ta là Thần Phụng

Nói xong Thất Huyền chờ phản ứng của Kim Vân nhưng hắn có vẻ chẳng thèm để ý, vẫn im lặng bay về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro