Quyển 2: Kim Vân [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ngọc trở về U Minh, Lục Huyên lại nhận lệnh đi chinh phạt quân phản loạn, Thất Huyền bấm đốt ngón tay đoán đã tới thời gian tiểu Quy trở lại nên bay xuống trần gian thăm hắn lần cuối.

- Lục Huyên – Thất Huyền đứng từ một góc xa xa đoàn quân đang hành trình ra chiến trận vẫy tay với người đi đầu.

Lục Huyên ngẩng lên xác nhận người đang vẫy tay là Thất Huyền bèn nói nhỏ với thuộc hạ bên cạnh vài câu rồi thúc ngựa đến chỗ nàng đang đứng.

- Sao ngươi lại ở đây?

- Ta đến từ biệt ngươi – Thất Huyền nháy mắt – Hẹn gặp lại ở Tứ Linh Thần Điện.

Lục Huyên tỏ vẻ không hiểu, Thất Huyền cười cười.

- Ai nha, thật muốn thấy ngươi mãi như thế này. Tiếc là... – "...ngươi sắp trở về lại thành hòn đá tảng tiểu Quy nhàm chán kia rồi" – Thôi chúc ngươi may mắn, ta có việc phải đi đây.

Thất Huyền thấy tiếc tiếc, không hiểu tới lúc tiểu Quy trở về rồi nhớ đến khoảng thời gian hắn phóng khoáng sôi nổi ở nhân gian sẽ cảm thấy thế nào hay là hắn sẽ chẳng thèm nhớ đến một giấc mộng tựa cái chớp mắt trong cuộc đời dài ngàn vạn cái chớp mắt của mình.

Lục Huyên nhìn theo bóng áo ngũ sắc dần khuất sau những tàng cây lắc đầu nhún vai. Hắn sao lại toàn kết thân với những người kì dị thế nhỉ, không những thế hắn lại còn để bản thân yêu phải một người trong số đó nữa. Lục Huyên chấn chỉnh tinh thần trở về đội ngũ.

Thất Huyền đứng trong điện thờ nhìn một con rùa xanh khổng lồ đang trôi nổi giữa biển hoa kết giới được Thần Long lập ra để bảo vệ nguyên thân của Thần Quy trong lúc hắn xuống trần gian. Bình thường chẳng cần ai canh giữ cũng được vì đã có kết giới, thế nhưng hôm nay Thần Long có việc bận phải lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng thế nên mới nhờ Thần Phụng ở đây gỡ bỏ kết giới để linh thể thần Quy sau khi thoát xác phàm tục biết đường mà quay trở về. Ngoài ra, linh thể trở về nguyên thân, cần thời gian bảy ngày bảy đêm mới có thể hợp nhất lại hoàn toàn và khi đó Thần Quy mới có thể tỉnh lại. Trong thời gian đó cần một người ở bên cạnh trông chừng giúp hắn nếu cần, vì dù gì thần Quy cũng bị tống xuống trần một cách không tình nguyện nên khi trở về đôi khi cũng có thể xảy ra chút trục trặc.

Thất Huyền gỡ bỏ kết giới xong, đứng dựa cột nhìn ra ngoài đại điện ngắm thủy cung của Đông Hải Long Vương, một tay vân vê lọn tóc đỏ rực như lửa mặt trời của mình trầm tư suy nghĩ. Đợi nửa ngày trôi qua thì một luồng sáng xanh từ bên ngoài bay thẳng tới thân xác con rùa khổng lồ, cả nguyên thân sáng bừng lên. Thần Phụng chỉ hơi liếc nhìn, sau đó lại tiếp tục trầm tư.

Ba ngày trôi qua trong yên lặng, Thất Huyền đã lê la khắp thần điện từ sàn nhà, cột nhà, bệ đá, xà nhà, trần nhà, thậm chí lên cả mái ngói nằm lăn qua lăn lại trên lớp ngói vỏ sò để thư giãn nhưng vẫn thấy chán muốn chết. Còn bốn ngày nữa nàng mới được giải thoát.

Đột nhiên, trong nước truyền đến những đợt sóng ngầm, tần suất ngày càng tăng làm cho điện thờ cũng bắt đầu rung chuyển. Các loài thủy tộc lộ vẻ sợ sệt, đều trốn hết vào các hốc đá san hô không dám ló mặt ra. Thất Huyền thở dài không hiểu lại chuyện gì nữa đây, ngưng tụ thần lực mở mắt thần bắt đầu tìm kiếm nguồn chấn động.

Không thấy gì khác lạ dưới đại dương, có lẽ nguồn chấn động này đến từ mặt đất. Thất Huyền phóng tầm mắt lên đất liền quan sát bốn phương tám hướng. Đúng như nàng nghĩ, sự rung chuyển đến từ một góc trời tím kì dị, với đường chân trời tối đen. Ánh sáng tím đó vẫn đang dần lan ra chung quanh. Thất Huyền nhíu mày, tự nhiên nàng lại liên tưởng đến đôi mắt tím yêu dị của Tử Ngọc. Nàng suy tính có nên đến gần hơn để xem hay không thì từ điểm tối tăm nhất trong khu vực đó lóe lên ánh sáng kim quang chói lòa. Kim quang trải rộng ra lấn át dần bóng tối, làm lu mờ ánh sáng tím kia buộc nó phải biến mất.

Thất Huyền sững người. Kim quang đó thuộc về Kim Cang trận, trận pháp diệt yêu ma huy động lực lượng của ngàn vạn thiên binh thiên tướng hiện nay chỉ có một người trên thiên đình đủ sức triển khai, đó là Kim Vân. Không ngần ngừ nữa, nàng quyết định phóng mắt thần đến gần hơn thì một tia sáng màu lục xẹt qua người nàng. Thất Huyền quay đầu lại, thân xác rùa khổng lồ đã biến mất. Thần Quy tỉnh rồi ư, nhưng chỉ mới ba ngày... mà vừa tỉnh lại hắn đã muốn đi đâu? Chẳng lẽ là vì trận pháp diệt yêu ma kia. Thất Huyền nhanh chóng đuổi theo, ánh sáng ngũ sắc bắn thẳng lên trời vẽ nên một đường cầu vồng tuyệt đẹp.

Thần lực cách biệt, Thất Huyền theo dấu đuổi đến thì đã thấy Thần Quy đang ngơ ngẩn đứng một góc, trên tay là một viên ngọc tím trong suốt. Nhìn bãi đất trống hơ trống hoác như vừa trải qua nạn lụt, Thất Huyền đang không biết nên hỏi chuyện ai thì đã nghe giọng Thanh Lan.

- Phụng nương, là người ạ?

- Ở đây vừa xảy ra chuyện gì thế?

- Tử Ngọc... - Dù nàng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng Thất Huyền vẫn nhận ra giọng nàng có chút nghẹn ngào – nhập ma... Kim Vân chân nhân dùng Kim Cang trận...

Quả nhiên đúng là Kim Cang trận như Thất Huyền đoán, chỉ không Tử Ngọc lại chính là nguyên, hơn nữa tiểu Quy lại vội vàng chạy đến đây vì nàng ta... Quay lại thì phát hiện Thần Quy đã biến mất từ lúc nào.

Thất Huyền nói vài câu dặn dò Thanh Lan, rồi cũng bỏ đi tìm Kim Vân xem tên ấy thế nào. Thế nhưng tìm hoài vẫn không thấy tông tích, nàng sực nhớ ra một nơi.

Thác nước vẫn ào ạt tung tóe bọt nước dưới mặt hồ, hỏa đăng vẫn sáng bập bùng trong hang động nhưng Thất Huyền chỉ chăm chú bước về phía vườn hoa bên trong đó. Dòng suối vẫn róc rách, gió thổi qua khiến cành lá thỉnh thoảng lại xào xạc, ngoài ra còn có tiếng nhạc. Có người đang gảy đàn bên trong.

Kim Vân ngồi bên một cây thất huyền cầm, thong thả gảy đàn cứ như người ban ngày bày Kim Cang trận giết bằng hữu thân thiết không phải là chàng vậy. Thất Huyền lại gần, mũi ngửi thấy mùi rượu mới liếc sang bên cạnh, nhìn thấy mấy vò rượu đã lăn lóc. Kim Vân ngước lên, đôi mắt đã mơ màng, thần thái có vẻ đã không còn tỉnh táo nên không gọi nàng là Thần Phụng như trước.

- Thất Huyền? – Kim Vân dừng đàn, tay lại cầm một bầu rượu dốc vào miệng. Một lúc sau, chàng nở nụ cười cay đắng - Tử Ngọc... đã chết rồi... đã hoàn toàn biến mất... đến ngay cả một chút hồn phách cũng không còn. Hơn nữa... là do chính ta ra tay.

Thất Huyền không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, chống tay nhìn hắn uống từng ngụm từng ngụm rượu cho đến khi say đến mức lăn ra bất tỉnh.

- Đã biết trước sẽ đau lòng như vậy, sao lúc đó còn ra tay?... Bây giờ phải mượn rượu giải sầu... - Thất Huyền lắc đầu, đưa Kim Vân trở về Chân Cảnh điện. Nàng tự hỏi rồi cười một mình. Với một người chính trực như Kim Vân, chắc chắn dù tình huống có lập lại, hắn vẫn sẽ dứt khoát chọn như vậy. Nàng biết điều này, Tử Ngọc có khi còn biết rõ hơn. Vì thế, không có ai oán trách hắn, chỉ là hắn tự trách chính mình mà thôi, tự trách vì không thể tìm ra cách nào khác tốt hơn.

Bước ra khỏi Chân Cảnh điện đã ngáp ngắn ngáp dài, hậu quả của việc ba ngày ba đêm thức trông chừng Thần Quy, thế nhưng Thất Huyền lại nhớ ra còn một người nữa cũng đang đau khổ không kém nên đành phải ép cơn ngáp ngủ xuống bay về Cẩm Thạch Sơn phía Bắc.

Từ xa, Thất Huyền đã thấy Thần Quy đứng bất động trên vách đá gió thổi lồng lộng. Bình thường Thất Huyền vốn không thích tích cách Thần Quy nên cũng ít tới nơi này, thế nhưng Lục Huyên ở trần là bạn thân thiết với nàng nên nàng nhất thời quên mất tiểu Quy vốn là một tảng đá lãnh đạm ngàn năm. Thế nhưng nhớ đến cảnh hắn ngẩn ngơ cầm viên ngọc tím nàng lại ngập ngừng không biết có nên lại gần an ủi hay không thì thấy Thần Quy nhíu mày ôm ngực, khóe miệng có máu chảy ra. Thất Huyền giật mình vội lao đến đỡ hắn, sao nàng lại quên mất nhập hồn trở về cần bảy ngày bảy đêm, hắn lại nhanh chóng muốn đi cứu Tử Ngọc mới ba ngày đã tỉnh dậy, sao không tổn thương tâm mạch cho được.

Thần Quy gạt tay Thất Huyền ra, lắc đầu tỏ ý mình không sao. Vừa gượng dậy lại lập tức phun ra một ngụm máu nữa, ngã xuống bất tỉnh. Thất Huyền đành phải đưa hắn vào phòng, dùng thần lực giúp hắn điều hòa khí huyết. Sau đó, đưa hắn về lại trạng thái hôn mê để linh hồn và thân xác hoàn thành sự kết hợp còn chưa xong lúc trước.

Bốn ngày sau Thần Quy tỉnh lại, mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà, câu đầu tiên thốt ra là:

- Tất cả... đều là thật ư?

Thất Huyền chống tay nhìn hắn bên giường không biết nên nói gì, cuối cùng thở dài gật đầu. Dù hắn có đau lòng thế nào, dù nàng có muốn lắc đầu như thế nào, đó vẫn là sự thật.

- Ta biết rồi. Ngươi về đi. – Thần Quy bình tĩnh ngồi dậy, sau đó bước ra cửa. Trước khi đi còn quay lại gật đầu với Thất Huyền – Cám ơn ngươi.

Hai nam nhân đều rất mực coi trọng Tử Ngọc, cuối cùng một người buộc phải giết nàng, một người chẳng kịp cứu nàng, quả là nghiệt ngã. Thất Huyền cảm thán trong lòng, mang theo nỗi buồn giùm trở về Tích Lịch Sơn đóng cửa ngồi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro