Quyển 2: Kim Vân [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm trăm năm sau, tại tứ linh thần điện Thất Huyền nhận được tin báo Tử Ngọc đã hồi sinh đang làm loạn ở Nam Hải. Nếu nàng ta đã nhập ma một lần, có lần thứ hai thì cũng không có gì lạ. Thế nhưng không ngờ lần này Thần Quy có thể giúp cho nàng ta tỉnh trí đồng thời khiến Thất Huyền lại một phen rơi nước mắt vì một chuyện tình cảm động thấu trời xanh như vậy.

Nhưng trên đời chẳng có việc gì là được không cả, cái giá phải trả cho việc Tử Ngọc trở về là Thần Quy cũng chìm vào hôn mê không biết bao giờ mới tỉnh lại.

Thất Huyền đang trầm ngâm nhớ lại chuyện cũ khi nhìn vào bên trong kết giới có chứa Thần Quy ở Tứ Linh Thần Điện. Hôm nay là ngày Tứ Linh Đàm, mặc dù Thần Quy vẫn hôn mê nhưng thần lực của hắn vẫn có thể cùng với ba thần thú khác thực hiện nghi lễ thanh tẩy.

- Tiểu Quy ngủ đã hơn ngàn năm rồi vẫn chưa tỉnh lại. Không có hắn tỉ thí công phu, ta thật buồn chán quá đi – Thần Ly cũng vừa mới tới, bước tới gần kết giới săm soi người nằm bên trong đó.

- Sao ngươi không tìm tiểu Long ấy, con rồng ấy đang chờ người thách đấu hắn đến phát điên lên được kia kìa. – Thất Huyền vừa nói xấu người khác vừa nhe răng cười.

- Ta không muốn canh điện thờ - Thần Ly lè lưỡi – Hay là ngươi tỉ thí với ta đi.

- Đầu óc ngươi ngoài đánh đấm ra không còn chứa gì khác à – Thất Huyền nhăn mặt – Ta không có hứng.

Thất Huyền không buồn quan tâm Thần Ly nữa, nhảy lên bệ đá của mình nằm vắt vẻo như mọi khi.

- Không biết nàng ta thế nào rồi nhỉ? – Thần Ly lại nhìn kết giới lần nữa rồi tỏ vẻ trầm mặc

- Nàng ta?

- Huyết Trì cung chủ ấy. Chúng ta không cho nàng ta biết tiểu Quy vẫn còn sống liệu có sao không?

- Đó là ý muốn của tiểu Quy mà – Tiểu Long đã nói như vậy.

Thất Huyền nghiêng đầu liếc Thần Quy trong kết giới, nhớ lại sáng nay vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tử Ngọc.

Thật ra không phải Tử Ngọc đến tìm Thất Huyền, chỉ là từ khi Thần Quy biến mất, nàng ngày ngày không nguôi thương nhớ thỉnh thoảng lại đi đến những nơi cũ ôn lại kỉ niệm xưa. Và một trong những nơi đó là rừng hoa phượng đỏ rực rỡ trên triền núi Tích Lịch Sơn, cho nên sáng sớm nay Thất Huyền vừa bay xuống núi đã nhin thấy một thân ảnh áo tím lẻ loi đứng bên gốc cây ngày nào.

Còn nhớ ngày đó Tử Ngọc cùng Lục Huyên dưới gốc cây nói chuyện tình cảm, xa xa phía sau bụi cỏ dại là mấy cái đầu nhấp nhô nghe trộm rồi thi nhau trợn mắt há mồm. Chuyện vui như mới ngày hôm qua, giờ nhìn lại tựa như đã qua cả một đời người.

Lần đầu tiên Thất Huyền nhìn thấy nàng ở rừng hoa phượng là sau một năm Thần Quy hôn mê, nhưng nói đúng ra thì lần ấy Tử Ngọc nhìn thấy nàng trước.

- Thần Phụng. Người đến đây có việc gì sao? – Tử Ngọc hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã xóa đi mọi cảm xúc trên gương mặt.

Nhìn nàng lại nhớ đến tiểu Quy, quả thật Thất Huyền muốn cười trêu chọc cũng không cười nổi.

- Ta không đến, mà là về. Tích Lịch Sơn là ổ của con phượng hoàng xinh đẹp là ta đây.

- Đã quấy nhiễu sự thanh tịnh của người rồi. Tử Ngọc xin phép. – Tử Ngọc cúi đầu, sau đó quay người rời đi.

- Không sao, khi nào muốn ngươi cứ tới đây. Ta cũng chẳng phiền gì. – Thất Huyền nhìn qua người nàng tới gốc cây phượng.

- Đa tạ.

- Khoan đã

Tử Ngọc vừa bước một bước đã phải dừng lại quay đầu hỏi

- Còn chuyện gì nữa ạ?

- Hội trà xuân năm nay đã bắt đầu chuẩn bị rồi. – Thất Huyền nhìn vẻ mặt Tử Ngọc dò hỏi, không thấy có phản ứng gì mới nói tiếp – Ngươi sẽ tới chứ?

Tử Ngọc cười nhạt lắc đầu.

- Tại sao? Chẳng phải đó là ngày hẹn ba người các ngươi lập nên để lưu giữ tâm sự cùng nhau sao?

- Tử Ngọc đã không còn là Tử Ngọc ngày xưa, hội trà xuân cũng đã thất hẹn năm trăm năm. Giờ có tới hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hơn nữa... vị trí của Tử Ngọc cũng đã có người thích hợp hơn đảm nhận rồi.

Năm trăm năm qua không có Tử Ngọc, vị trí bỏ trống bên cạnh cây thất huyền cầm đều do Thất Huyền đảm nhận. Thi thoảng, Thất Huyền lại đổi thành tiết mục biểu diễn ca múa, có năm đổi thành thi ứng đối, có năm thì vịnh cảnh ngâm thơ, có năm lại vẽ tranh viết thư pháp vô cùng mới lạ và đặc sắc khiến hội trà xuân qua mỗi năm lại càng thêm náo nhiệt. Kim Vân và Thanh Lan ban đầu cũng rất ngạc nhiên với phong cách mới của hội trà xuân nhưng dần dần cũng nhanh chóng hòa nhập.

Thất Huyền kết thúc hồi tưởng, năm nay không biết có nên lại mời nàng ấy không. Còn nữa, lấy lí do gì để thuyết phục nàng ấy tham gia đây.

- Tiểu Phụng – Thần Long gọi nhưng Thất Huyền vẫn hai mắt dán chặt lên trần nhà không nghe thấy, Thần Ly vội nhảy tới vỗ vỗ mặt nàng.

- Này, tiểu Phụng. Mau tỉnh lại.

- Ngươi làm cái gì thế, đau ta – Thất Huyền bị vỗ đau, bực bội một hồi rồi lại nhìn hai thần thú với mắt sáng rỡ - Sắp đến hội trà xuân, các ngươi cũng tham gia đi.

- Ta... tất nhiên là sẽ đi rồi. - Thần Ly né tránh ánh mắt như lửa của Thất Huyền ngập ngừng nói.

- Tại sao ta lại phải đi? – Thần Long vừa kiểm tra lại kết giới của Thần Quy vừa hỏi nhưng Thất Huyền đã biến mất trước khi nghe được câu hỏi của Thần Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro