Quyển 2: Kim Vân [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ngọc đang ở Cẩm Thạch Sơn cẩn thận lựa chọn từng khối ngọc. Hội trà xuân sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi khắc ngọc, tam thần thú đã đồng ý sẽ lấy ngọc thô từ Cẩm Thạch Sơn. Khối ngọc tạc đạt giải nhất sẽ được vinh dự trưng bày tại nơi ở của thần Quy. Tử Ngọc đã đồng ý giám sát việc vận chuyển các khối ngọc và là giám khảo cho cuộc thi. Thất Huyền biết chỉ cần là việc liên quan đến tiểu Quy, Tử Ngọc nhất định sẽ để tâm. Hơn nữa, Cẩm Thạch Sơn không khác gì ngôi nhà thứ hai của nàng, cho dù tam thần thú cho phép việc lấy ngọc từ đây nhưng để người khác đến lấy thì thà giao việc đó cho Tử Ngọc sẽ tốt hơn.

Hội trà xuân cuối cùng cũng đến, và vẫn rất đông người tham dự như mọi năm. Chỉ khác một điểm đó là sự xuất hiện trở lại của Huyết Trì cung chủ im hơi lặng tiếng đã lâu, hơn nữa lần này nàng ta còn là giám khảo của cuộc thi tạc ngọc. Tử Ngọc vốn là một mỹ nhân, cho dù đã từng có tai tiếng thế nào thì đây vẫn là sự thật. Vì thế, sự tham gia của nàng đã thu hút rất nhiều chú ý từ chúng tiểu tiên nhỏ tuổi chưa trải đời bao nhiêu. Ngoài ra, giải thưởng năm nay cũng rất hấp dẫn. Đó là một chiếc vẩy của Thần Long – người đứng đầu trong tứ linh thần thú. Nghe nói thần lực của thần thú có thể sánh với trời đất, trường tồn với thời gian. Cho nên dù chỉ là một chiếc vẩy rồng nhỏ bé cũng là một thần vật hộ thân hiếm có khiến đám con cháu thiên binh thiên tướng đều phải ao ước.

Thất Huyền không dụ được Thần Long tham gia, cuối cùng chỉ có thể năn nỉ được một chiếc vẩy của hắn làm giải thưởng nên không khỏi có chút buồn bực. Thế nhưng không khí náo nhiệt hôm nay đã khiến nàng cảm thấy an ủi hơn một chút.

Tử Ngọc từ đầu đến cuối buổi thưởng trà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt xa cách với mọi người. Đến khi cuộc thi tạc ngọc bắt đầu, nàng lại càng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Biết Tử Ngọc là giám khảo, các thí sinh tham gia đều tâm tâm niệm niệm phải lấy lòng nàng nên đua nhau lấy cảm hứng từ Huyết Trì cung để tạo hình tạc tượng. Vì thế, chưa có hội trà xuân nào lại có không khí rùng rợn như năm nay, tác phẩm không phải Huyết Trì cung chủ thì cũng là Ngưu Đầu, Mã Diện, không phải Huyết Trì cung u ám thì cũng là đoàn quỷ sai đi bắt âm hồn vô cùng đáng sợ.

Đến từng tác phẩm chấm điểm, Tử Ngọc không biết nên khóc hay nên cười, không hiểu suy nghĩ của những thí sinh này có vấn đề hay con mắt thẩm mỹ của họ có vấn đề... hay là cả hai đều có vấn đề. Tuy trình độ tạc ngọc của những người ở đây rất khéo nhưng với những tác phẩm như thế này làm sao có thể trao giải đây. Nàng không muốn cuộc thi này trở thành một hình ảnh gây sợ hãi đối với các khách mời, nếu không sau này còn ai dám tham gia khi nàng xuất hiện nữa. Tử Ngọc thất vọng vừa định tuyên bố kết quả rằng không ai đạt giải thì nhìn thấy một hình thù ngộ nghĩnh. Một chú rùa tạc bằng ngọc xanh, tuy đơn giản nhưng rất đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với những tác phẩm còn lại ở đây. Người tạc khối ngọc này là một thiếu niên còn rất trẻ, mặt mũi sáng sủa, cả người toát ra khí chất vương giả.

Tử Ngọc bước tới cầm rùa ngọc lên, ngắm nghía hồi lâu mới hỏi.

- Xin hỏi cao danh quý tánh.

- Trưởng tử của Nam Hải Long Vương bái kiến Huyết Trì cung chủ. – Thái tử Nam Hải cung kính trả lời.

Tử Ngọc gật đầu, lại hỏi tiếp.

- Vì sao ngươi lại tạc hình dạng này?

- Là vì... - Thái tử Nảm Hải hơi hạ tầm mắt – Nghe nói các khối ngọc ở đây đều được lấy từ Cẩm Thạch Sơn... tiểu tiên muốn làm một tác phẩm để tưởng nhớ một người bạn cũ.

- Thần Quy...

- ... chính là người bạn cũ của tiểu tiên.

Tử Ngọc lại ngắm nghía chú rùa nhỏ bằng ngọc tròn trĩnh đáng yêu, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên kể từ lúc xuất hiện ở hội trà xuân đến giờ. Kết cuộc không cần nghĩ cũng biết, giải thưởng tất nhiên là thuộc về thái tử Nam Hải Long Cung.

Hội trà xuân kết thúc, Tử Ngọc đích thân mang chú rùa ngọc về Cẩm Thạch Sơn, đặt ở chiếc ghế dài bằng đá ngoài sân nơi Lục Huyên vẫn hay ngồi giảng bài lúc xưa cho cô bé Hồng Ngư. Sau đó, nàng tự mình tìm một khối ngọc khác tạc thành một con thỏ xinh xắn đặt bên cạnh rùa ngọc. Hai con vật chụm đầu tạo thành một cặp đôi trông vừa lạ mắt vừa hay ho.

Thất Huyền làm cái đuôi của Kim Vân từ lúc rời khỏi hội trà xuân đến tận lúc cả hai sắp bước vào Chân Cảnh Điện. Kim Vân nhíu mày

- Sao người lại đi theo ta?

- Ta tốn bao công sức mời nàng tham gia hội trà xuân, giúp ba người các ngươi đoàn tụ mà chẳng nhận được một lời cám ơn nào... - Thất Huyền bất mãn.

Kim Vân quay lại, hành đại lễ với Thất Huyền đang trợn to mắt nhìn.

- Đa tạ người. – Rồi đứng thẳng người định vào trong điện của mình.

- Cám ơn suông thế thôi à? – Thất Huyền cười rất thỏa mãn, bước vào theo không một chút e ngại.
Kim Vân thở dài

- Người muốn ta làm gì?

- Họa cho ta một bức chân dung.

- ...

Thế là ba canh giờ sau trong rừng mai vàng óng ánh phía sau Chân Cảnh Điện, Thất Huyền đang đứng bên một gốc mai với nụ cười sắp méo đến nơi.

- Sao lâu thế?

- Thần thái của người khó nắm bắt như vậy, ta làm sao mà vẽ nhanh được. Huống hồ, phương diện này ta quả thật không xuất sắc.

Tuy nhiên, sau nửa canh giờ nữa trôi qua, bức tranh cũng đã hoàn thành. Thất Huyền thò đầu nhìn tranh đánh giá. Trong tranh là một thiếu nữ áo lụa sắc màu rực rỡ như cầu vồng, thần thái tràn ngập sức sống. Khuôn mặt đẹp với đôi mắt sáng ngời, miệng cười tươi rói. Mái tóc đỏ cài một cây trâm phượng hoàng xòe cánh cao quý, một vài lọn tóc theo gió tung bay nhè nhẹ. Nàng đứng giữa rừng mai mùa xuân ấm áp như chủ nhân của nơi này, từng tia nắng chiếu lên người nàng làm sắc váy càng thêm óng ánh như tỏa hào quang, từng cành mai vàng như đang cúi mình thần phục trước nàng.

- Đẹp quá. – Thất Huyền trầm trồ, tuy chưa bao giờ thiếu tự tin vào nhan sắc của mình nhưng nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái trong tranh.

- Người vốn là một bậc quốc sắc thiên hương, đẹp là lẽ tất nhiên. – Kim Vân cũng mỉm cười.

- Vậy ta với Tử Ngọc, ai đẹp hơn?

- Mỗi người một vẻ.

- Ý là ngang nhau sao?

Kim Vân lắc đầu cười

- Là không nên đem ra so sánh, mà cũng không thể so sánh được. – Kim Vân đột nhiên nhìn sắc trời, lại bấm đốt ngón tay rồi nhíu mày – Ta có việc gấp phải đi rồi, bức tranh này đợi khô mực sẽ cho người đem đến Tích Lịch Sơn cho người.

- Ta có nói sẽ đem tranh này treo ở nhà mình sao?

- Vậy... - Kim Vân không hiểu.

- Ta nhờ ngươi vẽ bức tranh này là để... – Thất Huyền híp mắt cười khoái chí - ...treo ở Chân Cảnh Điện

- ...Tại sao?

- Nếu ngày nào cũng để ngươi nhìn thấy ta, lâu dần có thể khiến ngươi thích ta hay không? - Tử Ngọc nhìn tranh nhớ Thần Quy, Thất Huyền cũng muốn Kim Vân nhìn tranh mà nhớ nàng.

Kim Vân choáng váng rồi thở dài.

- Người đừng trêu chọc ta nữa. Ta thật có việc phải đi ngay đây. – Nói rồi cũng chẳng để tâm đến bức tranh nữa, Kim Vân nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro