Quyển 2: Kim Vân [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên Thất Huyền cũng đi theo, dù sao tâm tư của nàng cũng không phải đặt ở bức tranh.

Ngọn núi đầy tà khí này chẳng phải là Hỏa Ngục Sơn trong truyền thuyết đã biệt tích từ lâu rồi sao. Thất Huyền ở phía sau Kim Vân đầy hoài nghi. Vì sao lại xuất hiện ở nơi này, mà nơi này rõ ràng cách Tích Lịch Sơn không xa nhưng trước giờ nàng lại không hề biết đến sự tồn tại của nó.

Kim Vân dừng lại trước một thạch động đen ngòm, Thất Huyền cũng dừng lại quan sát tỉ mỉ cửa động trước mặt, biểu hiện trên mặt càng lúc càng nghiêm túc.

- Sao người vẫn còn theo ta? – Kim Vân lúc này mới nhận ra Thất Huyền đang ở bên cạnh.

- Suỵt... ngọn núi này có gì đó rất kì lạ, giống như... - Thất Huyền đảo mắt hoang mang

Kim Vân gật đầu, hạ giọng

- Ta cảm nhận được nhịp thở đầy tà khí của nó phát ra rất đều đặn. Không phải ta nghi ngờ tứ linh thần thú nhưng khí lực này thực sự rất giống...

- Không phải giống thần thú... – Thất Huyền ngắt lời, lại hoang mang nhìn vào khoảng tối đen của thạch động - ... mà là giống ta.

Nhịp thở này quen thuộc đến nỗi khiến Thất Huyền cảm thấy như đang nhìn vào gương thấy chính bản thân mình vậy, hơn nữa nơi này chắc chắn có liên quan đến Tích Lịch Sơn. Nếu nhìn vào kết cấu và đặc trưng của ngọn núi này, có khi nó từng là một phần của Tích Lịch Sơn bị tách ra cũng nên.

- Rõ ràng trước đây không hề có ngọn núi Hỏa Ngục Sơn này.

- Nó đã từng xuất hiện một lần, sau đó không hiểu vì sao lại biến mất.

- Lúc nào? Chẳng lẽ... là lúc Tử Ngọc tỉnh lại.

Thấy Kim Vân gật đầu khẳng định, Thất Huyền lại trầm ngâm. Trùng hợp như vậy sao?

Một luồng tà khí mạnh mẽ phóng ra khỏi cửa động như một hơi thở dài, ngọn núi bắt đầu rung chuyển như đang cựa mình. Kim Vân và Thất Huyền nhìn không chớp mắt. Nhưng một lúc lâu sau sau chấn động nhẹ vừa rồi, ngọn núi lại trở nên yên tĩnh giống như chỉ vừa thay đổi tư thế ngủ mà thôi.

Thất Huyền bay về phía thạch động, chần chừ một lát rồi cũng đặt chân vào. Hai mắt luôn chăm chú đề phòng phía trước. Kim Vân theo sát bên cạnh, linh kiếm cũng đã rút ra khỏi vỏ.

Một giọng cười khẽ vang lên bên tai Thất Huyền, nàng dừng bước chân quay lại hỏi Kim Vân.

- Ngươi vừa cười à?

- Tình hình bây giờ có thể cười sao. – Kim Vân nhăn mặt bước lên vượt qua Thất Huyền.

Thất Huyền nghiêng đầu suy nghĩ, không phải Kim Vân cười mà hắn hình như cũng không nghe thấy. Chẳng lẽ có người khác ở đây, nhưng sao nàng không cảm nhận được gì cả. Khoảng tối mênh mông phía trước chợt lập lòe một đốm lửa màu đỏ đen và Kim Vân vẫn tiếp tục bước tới như không nhìn thấy nó. Đốm lửa đen có ý thức, lập tức bắn thẳng đến Kim Vân như muốn ngăn không cho hắn bước đến.

- Cẩn thận. – Thất Huyền vừa kéo giật hắn về sau làm đốm lửa đen sượt qua áo hắn cháy đen một mảng rồi đập vào vách đá biến mất.

- Vừa rồi là... - Kim Vân trân trối nhìn chiếc áo đã rách một mảng to. Thất Huyền lắc đầu tỏ ý không biết.

Hai người đều mang tâm trạng hết sức đề phòng mà tiếp tục tiến từng bước vào bên trong, không dám lỗ mãng nữa. Qua được một khúc quanh, cả hai tiến vào một không gian có vẻ rộng rãi, bằng phẳng hơn so với con đường vừa đi qua. Thế nhưng nơi đây ngập tràn khói đen, đen đến mức không thể nhìn thấy người bên cạnh nữa.

Thất Huyền đang định lên tiếng gọi Kim Vân thì giọng cười lần trước lại xuất hiện. Tiếng cười đó vang lên, quỷ dị như u linh, bất tán như âm hồn làm Thất Huyền bực bội quát.

- Ai? – Nàng tập trung một lúc thì nghe được một giọng nói thì thào.

- Thất Huyền... – Thanh âm lên cao một chút như có ý châm biếm - ...ngươi đến thăm ta?

- Ngươi... là ai?

- Ha ha... muội muội không nhận ra ta sao?

Muội muội? Thất Huyền không nhớ ra có ai từng gọi nàng như vậy nhưng nghe qua thực sự thấy rất quen thuộc.

- Ngươi quên ta... ngươi đã quên ta – Giọng nói mang chút tức giận, lại có chút khinh bỉ. Thất Huyền càng nghe càng không hiểu gì cả.

Kiếm khí vù vù quét tới trước mặt nàng làm Thất Huyền thức tỉnh, khói đen đã tan hết, Kim Vân đang đứng bên cạnh nhíu mày có vẻ rất khó chịu, tay siết chặt thanh kiếm. Các hốc đen trước mặt lại bắt đầu lập lòe các đốm lửa đỏ đen, trên cao cũng có rất nhiều các đốm lửa như thế giống như đang chờ đợi trước hiệu lệnh tấn công. Dưới đất, rải rác một vài tàn tro, hẳn là do Kim Vân đã ra tay. Nhưng mỗi đốm lửa này đều là một bọc tà khí, đánh vỡ một đốm, không khí lại càng bị nhiễm bẩn. Kim Vân dù linh khí thuần khiết, đồng thời đã cẩn thận tạo thêm kết giới phòng thân nhưng ở một nơi đầy tà khí như thế này cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

- Người không sao chứ?

- Không sao. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta phải rời đi thôi. – Thất Huyền nói với Kim Vân, tay âm thầm tạo thêm một tầng kết giới bảo vệ.

Kim Vân lắc đầu, ý bảo Thất Huyền đi trước. Hắn chưa tìm hiểu được bên trong ngọn núi này có cái gì thì nhất định sẽ không bỏ cuộc.

- Ta không tự đi một mình được, nếu giữa đường lại ngất nữa thì làm thế nào? – Thất Huyền bày ra ánh mắt đáng thương với Kim Vân.

Nếu bình thường Thất Huyền nói những lời này tất nhiên Kim Vân không tin. Thần thú mà dễ lăn ra bất tỉnh như thế thì còn gọi là thần thú sao. Nhưng chứng kiến Thất Huyền vừa ngất đi là thật nên hắn nghĩ có lẽ nơi đây có nguồn năng lượng là khắc tinh của nàng nên nàng dễ dàng bị thương cũng hợp tình hợp lý.

Kim Vân bất đắc dĩ cùng Thất Huyền nhanh chóng đi ra ngoài. Thất Huyền hơi ngoái lại phóng ra một tầng thần lực chặn đứng hoàn toàn tất cả các đốm lửa đen bên trong, không cho chúng đuổi theo.

Cả hai vừa ra khỏi thạch động, một đốm lửa đen cũng bay ra theo, nhưng vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài liền tan thành tro bụi. Thất Huyền nghĩ thầm, thì ra bọn chúng bị giới hạn trong kết giới nếu không sao bao nhiêu lâu nay lại không ai phát hiện ra nơi này chứ.

Thất Huyền quả thực không bị gì, nhưng đã đóng kịch thì phải diễn cho hết vai nên đành theo Kim Vân về Chân Cảnh Điện tiếp tục giả bộ nằm bẹp trên giường uống thuốc.

- Ta đã nói người về đi mà không nghe. – Kim Vân rất không hài lòng nói – Xem đi, bây giờ lại bị thương làm tốn hết bao nhiêu đan dược của ta.

Thất Huyền bĩu môi nhưng không đáp. Nếu nàng không lôi hắn ra ngoài thì bây giờ hắn đã sớm xuống âm phủ điểm danh với Tử Ngọc rồi, còn ở đây mà lí lẽ hay sao.

- Trừ phi lần sau ngươi không đi, không thì ta vẫn cứ đi.

Kim Vân trợn mắt, không ngờ Thất Huyền sẽ nói thế.

- Vì sao?

- Không có ta đi theo, ngươi sẽ chết đấy. – Thất Huyền nghiêm túc đáp.

- Không biết người đang trêu chọc ta, hay đang coi thường ta vậy? – Kim Vân thở dài, sau đó cũng chẳng buồn nghe câu trả lời đã bỏ đi.

Thất Huyền cảm thấy có lỗi. Chậc, gây hiểu lầm rồi sao. Thôi kệ, ngủ một giấc dậy rồi tính sau. Ngủ một mạch tới sáng hôm sau, Thất Huyền ôm đầu tỉnh dậy. Cả giấc ngủ đêm qua toàn là tiếng cười khẽ và hai tiếng "muội muội" cứ lẩn quẩn mãi.

Kim Vân đang nhàn nhã uống trà trong vườn mai, cũng chẳng buồn để tâm đến người mới đến đang hóa ra thêm một cái ghế đá ngồi xuống bên cạnh.

- Ngươi giận ta à? – Thất Huyền dò hỏi nhìn biểu cảm trên mặt Kim Vân.

- Không dám.

- Giọng điệu lạnh nhạt như vậy là giận thật sao?

- Không có.

- Ta khẳng định là ngươi đang giận.

- ...Ta còn có việc. Người cứ tự nhiên.

Kim Vân đứng dậy bỏ đi. Thất Huyền cười khúc khích sau lưng, cảm thấy trêu đùa tên này thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro