Quyển 2: Kim Vân [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Huyền rời khỏi Chân Cảnh điện nhưng không về Tích Lịch Sơn mà bay đến tứ linh thần điện. Có thể nói nàng là người thứ hai thường xuyên lui tới ăn dầm nằm dề ở nơi này. Cũng khó trách, nàng vốn là dân thích buôn chuyện mà. Thế nhưng hôm nay nàng xuống đây là muốn nghiêm túc hỏi rõ một chuyện.

Tứ Linh thần điện vốn tĩnh lặng như tờ, hôm nay lại có vẻ hơi xao động. Dòng nước êm đềm vây quanh điện hôm nay nhiệt độ hơi tăng lên một chút. Một canh giờ sau, Thất Huyền mặt mày cực kì dễ bị chọc giận bay vù ra ngoài, hơi nóng từ thân nàng tỏa ra làm hai hàng san hô trồng trên đường đi vào đại điện cũng sợ đến co người.

Thần Long thất thần ngồi bên trong tẩm điện của mình, tay cầm tách trà đã nghiêng sang một bên sóng sánh sắp tràn ra bàn đến nơi. Cung nữ tiểu Lam bước vào đang định bẩm báo gì đó nhìn thấy dáng vẻ của Thần Long liền giật mình.

- Long Vương... người... mặt người... – Tiểu Lam nhìn chủ nhân của mình một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt kinh ngạc.

Thần Long đưa tay lên sờ mặt, lại cúi xuống nhìn người mình, sau cùng liếc mắt về phía bóng người trong gương rồi than nhẹ một tiếng.

- Nhớ đến chuyện cũ, vô thức biến trở lại hình dạng này. – Thần Long lẩm bẩm, cũng không biết là đang nói với tiểu Lam hay nói với chính mình – Vốn tưởng là nàng không nhận ra ta, hóa ra đã sớm không nhớ gì cả.

Thần Phụng về đến Tích Lịch Sơn, mày vẫn nhíu chặt, vào phòng đập tay lên bàn một cái rầm. Từ lúc ở Kim Vân điện, nàng chợt nhận ra kí ức của mình có vấn đề. Kí ức trước lúc trở thành thần thú, vì sao lại không nhớ một chút nào cả. Thần Long nói khoảng thời gian đã trôi qua quá lâu tất nhiên chuyện nhớ chuyện quên. Nhưng vì câu nói này nàng càng kinh hãi hơn nữa. Sao nàng không sớm nhận ra, tất cả đều còn kí ức dù chỉ một vài chuyện. Vì sao chỉ có nàng là một chút ghi nhớ cũng không có. Sao lại có chuyện vô lý như thế được.

"Trở thành thần thú là bắt đầu một cuộc sống mới, mọi chuyện trước kia chỉ còn là ảo ảnh." Đã trở thành thần thì phải sống cuộc sống của thần, kí ức trước đó đã không còn quan trọng nữa nên không cần lưu luyến nữa. Sư phụ ngày xưa đã nói như vậy, Thần Long hôm nay cũng nói như vậy nhưng Thất Huyền biết Thần Long chắc chắn vẫn còn nhớ mảng kí ức đó, chỉ là đem chôn vùi nó ở một góc không đào lên nữa mà thôi. Còn nàng, mảng kí ức đó là một góc trống rỗng trắng xóa. Rốt cuộc là tại sao?

Hỏa Ngục Sơn. Đúng rồi, nó nhất định là chìa khóa của vấn đề. Nàng vẫn chưa nói cho Thần Long biết nó đã xuất hiện, hơn nữa nàng lại còn cảm giác nó rất quen thuộc nhưng lại không biết tại sao? Không biết bao giờ nó mới xuất hiện lại nữa đây?

Kim Vân để mất cơ hội đi vào Hỏa Ngục Sơn, cũng không biết phải chờ bao lâu nữa mới thấy lại ngọn núi đó xuất hiện. Vì thế, bình tĩnh thản nhiên trở về công việc hàng ngày như trước. Luyện đan.

Tuy Kim Vân hiểu biết sâu rộng, tinh thông trận pháp, đã từng thống lĩnh thiên binh thiên tướng triển khai trận pháp diệt ma đệ nhất đi bắt Tử Ngọc nhưng đó không phải công việc chính của hắn. Luyện đan mới chính là phần việc hắn phụ trách ở Thiên Đình. Hầu hết mọi phương thuốc bí truyền, tiên đan diệu dược có một không hai trên đời này đều là sản phẩm từ lò bát quái ở Chân Cảnh Điện. Có sản phẩm là được đặt hàng, có sản phẩm hắn rảnh rỗi tự bày trò thử nghiệm. Tất nhiên là ngoài những sản phẩm thành công, thường có hàng tá phế phẩm kèm theo. Bởi vậy, Kim Vân ngày nào cũng rất đau đầu trong việc xử lý các phế phẩm, nên để lại tiếp tục nghiên cứu hay trực tiếp biến chúng trở thành nhiên liệu đốt của lò luyện đan luôn là câu hỏi mà Kim Vân phải thường xuyên đối mặt.

Vì thế, hắn chẳng hơi đâu để ý đến việc lâu rồi Thất Huyền cũng không đến làm phiền mình nữa. Nàng không xuất hiện hắn lại càng đỡ phải phân tâm. Nghiêm túc, tận tụy với công việc là bản chất chung của đệ tử phái Tam Thanh.

Mãi đến khi trải qua vài trăm hội trà xuân mà vẫn không thấy bóng dáng Thất Huyền, Kim Vân mới nhớ ra trong giới thần tiên còn có một người như thế.

Bước đi trong rừng mai phía sau Chân Cảnh Điện, Kim Vân đang hồi tưởng lại lần gặp cuối cùng với Thất Huyền. Bức họa vẽ Thất Huyền vẫn còn ở đây, nhưng bị gió thổi bay từ giá vẽ lên một cành mai gần đó. Cánh hoa lác đác rơi trước thiếu nữ cười tươi như hoa trong tranh rất sống động như thật. Kim Vân suy nghĩ một lát, nhớ tới chuyện cũ liền bật cười, đưa tay với bức tranh rồi cuộn lại đem về Chân Cảnh Điện.

- Sư phụ. – Một tiểu tiên đồng cúi đầu với Kim Vân. – Lò bát quái có biến động, đan dược có lẽ sắp xuất lò.

Kim Vân bỏ cuộn tranh lên bàn, lật đật đến chỗ lò bát quái lúc này khói bốc mù mịt ra ngoài, ánh sáng thoát ra khe hở của nắp lò chiếu ra xung quanh nhưng đến khi Kim Vân mở nắp nhìn vào trong thì ánh sáng đã tắt hẳn. Nhìn một đám bột đen đã rã dưới đáy, Kim Vân thở dài. Không ngờ lại đan dược này lại khó luyện như vậy, rốt cuộc là sai ở khâu nào?

- Lại thất bại rồi. Con dọn dẹp chỗ này cẩn thận. Để ta xem xét một chút rồi sẽ quyết định khi nào sẽ luyện lại.

Về lại tẩm điện, Kim Vân đem treo tranh của Thất Huyền lên rồi xuất thần suy nghĩ một lúc. Ánh sáng thoát ra chứng tỏ đan dược đã thành công, nhưng lại không giữ được nguyên trạng là do tiên lực của ta không đủ để duy trì. Một sợi tóc đỏ còn vương trên bức tranh, Kim Vân bắt lấy đưa xuống ngang tầm mắt nhìn thật kĩ. Tiên lực không đủ, nếu thêm thần lực thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro