Quyển 2: Kim Vân [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa Ngục Sơn chưa xuất hiện, nhưng Thần Phụng ngàn năm nay đóng cửa không tiếp ai đã xuất hiện trở lại, hơn nữa nơi đầu tiên có mặt không đâu khác ngoài Chân Cảnh Điện.

Lang thang trong vườn hoa một lúc, Thất Huyền nhớ đến bức tranh của mình thế là bắt đầu đi tìm nó. Cuối cùng nghe được một đệ tử của Kim Vân cho biết nó được treo trong điện của hắn. Thất Huyền nghe xong rất vui vẻ nghĩ rằng mình cũng nên vẽ một bức chân dung của hắn đem về nhà treo, liền chuẩn bị giấy bút đầy đủ rồi đi kiếm Kim Vân.

Kim Vân đang ở phòng luyện đan, biết Thất Huyền đến nhưng vẫn mặc kệ, ngồi yên không nhúc nhích. Đến lúc trời tối, Kim Vân mới đứng dậy, bước qua chỗ Thất Huyền xem sao thì đã thấy từng đống giấy bị vò lại, vứt la liệt trên sàn nhà. Liếc nhìn qua vai nàng, Kim Vân phải mím môi nhịn cười rất cực khổ. Người ngồi vẽ vẫn không hay biết, rất chăm chú đồ từng nét trên giấy. Vừa buông bút, Thất Huyền cầm lên xem một lúc, lắc đầu vò thành một đống rồi quăng ra sau đầu. Tờ giấy vừa bị vò lại đó đập trúng ngay mặt Kim Vân.

Nghe một tiếng bộp vang lên, Thất Huyền ngẩng đầu thấy Kim Vân đang mở tờ giấy nhăn nhúm ra xem.

- Ngươi đứng bao nhiêu lâu rồi?

Kim Vân cười cười rồi hướng mắt xuống đống giấy dưới chân.

- Người vẽ bao nhiêu bức rồi?

- Không biết vẽ lại khó như vậy. Vẽ bao nhiêu bức nhìn cũng không ra ngươi.  – Thất Huyền không hề xấu hổ, co tay, duỗi chân, ngửa cổ đáp – Thôi ngươi tự vẽ mình rồi cho ta đi.

- Ta vẽ tranh cho người, giờ lại phải vẽ tranh chính mình cho người. Thần Phụng, người thật không có chút thành ý nào cả.

- Sao phải câu nệ tiểu tiết thế. Ngươi vẽ nhưng cứ coi như ta vẽ là được rồi. – Thất Huyền cười hì hì.

Kim Vân lắc đầu, thở dài bất lực bỏ đi.

Thất Huyền chống cằm suy nghĩ. Chẳng lẽ phải đi tìm Tử Ngọc học một khóa vẽ tranh sao ta...
Ngày hôm sau, Ngưu Đầu và Mã Diện lại có dịp diện kiến Thần Phụng nổi danh thích trêu chọc người khác này.

- Ngưu Đầu, Tử Ngọc đâu? - Thất Huyền chỉ hỏi cho có lệ, bởi vì chân nàng vẫn không dừng lại mà tiếp tục nhắm hướng Tử Yên Điện mà bước tới.

- Cung chủ đang ở Tử Yên Điện. – Ngưu Đầu cũng đáp cho có lệ, bởi vì thừa biết có muốn ngăn lại hỏi rõ ràng hơn cũng không được. Dù sao thì cũng có Mã Diện ở trước Tử Yên Điện bẩm báo rồi.

Không ngoài dự đoán, Mã Diện thấy Thần Phụng từ xa đã hớn hở chạy lại tiếp đón. Lần trước sau khi gặp Thần Phụng, cung chủ trở về tâm trạng tốt, đối xử với bọn họ cũng dễ chịu hơn nên Mã Diện càng cảm kích vị thần thú quái đản này.

Thất Huyền ngồi đợi một lúc trong đại điện thì Tử Ngọc mới bước vào.

- Thần Phụng tìm ta?

- À chẳng là ta đang muốn vẽ một bức tranh... nghe nói cung chủ rất có thiên phú về bút họa.

- Tử Ngọc không dám nhận hai chữ "thiên phú", nhưng nếu Thần Phụng đã muốn ta nhất định dùng hết tâm trí vẽ cho người một bức tranh. – Tử Ngọc khiêm tốn đáp

- À không, không cần phải tốn công như thế. Tranh này để làm quà tặng nên ta muốn tự vẽ, hôm nay đến đây là để hỏi ngươi bí quyết thôi. Nghe nói ngươi vẽ rất nhiều tranh của tiểu Quy nên ta...

Tử Ngọc mở to mắt nhìn Thất Huyền, lờ mờ đoán ra cảnh Ngưu Đầu và Mã Diện đã vô tình nói ra những điều không nên nói.

- ... ha ha ngươi cũng đừng trách bọn họ, là ta tình cờ nghe được, chỉ là tình cờ thôi. – Thất Huyền nhớ lại dáng vẻ say rượu của hai tên tiểu quỷ đó, cảm thấy có vẻ mình vừa làm một chuyện hơi thất đức.

Ngưu Đầu với Mã Diện đang ở hai nơi cách rất xa Tử Yên Điện nhưng lại đồng thời cảm thấy gió lạnh lướt qua gáy, run rẩy cả người.

Tử Ngọc nhắm mắt thở một hơi để kiềm chế bản thân mình không ra lệnh lôi cổ hai tên lắm mồm kia đi lãnh án tử ngay lập tức. Sau đó đứng dậy tới chỗ thần Phụng.

- Chẳng hay có thể cho Tử Ngọc biết, người trong lòng thần Phụng là ai không?

- Hả... sao ngươi...

- Bơi vì ngoài Lục Huyên ra, Tử Ngọc không vẽ bất cứ thứ gì khác. Người đã biết điều đó nên mới đến thỉnh giáo không phải sao?

Quả nhiên là đồng môn, Tử Ngọc này cũng không hề thua kém tên Kim Vân đó, rất nhạy bén. Thất Huyền cũng thẳng thắn gật đầu.

- Đúng là vậy ha ha, nhưng là ai thì...

- Tử Ngọc hiểu rồi. Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu cơ?

- Tất nhiên là... đi học bí quyết.

Tử Ngọc vung tay tháo bỏ kết giới, đi đến cuối hành lang mở ra một căn phòng rộng lớn. Nến tự động được thắp sáng, Thất Huyền nhìn thấy la liệt không biết bao nhiêu là tranh của tiểu Quy nhà mình trong mọi dáng vẻ. Từ lúc hắn là Lục Huyên oai phong lẫm liệt dưới hạ giới, đến lúc hắn trở về là một Thần Quy lạnh nhạt, khó gần. Căn phòng này như lưu giữ lại tất cả các dáng vẻ từng có của hắn. Tiểu Quy trong quá khứ lại được tái hiện sống động ở đây.

- Chỉ cần là người mình thương nhớ sâu đậm, mỗi đường nét, mỗi biểu cảm, mỗi cử chỉ, mỗi dáng vẻ đều tự động khắc cốt ghi tâm. Nhắm mắt thấy trong kí ức, mở mắt thấy ngay trước mặt... cho nên cái gọi là bí quyết của Tử Ngọc vốn chỉ là lấy ra hình ảnh từ trong tâm trí mà thôi.

Thất Huyền nghe xong có chút trầm mặc, chỉ yên lặng đi quanh phòng ngắm kĩ từng bức tranh.

Ngàn năm lại trôi qua. Nơi trần thế đã kinh qua không biết bao cuộc bể dâu, nhưng đối với thần linh chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.

Trong Chân Cảnh Điện, Thất Huyền đang bày ra một bức tranh trên bàn. Kim Vân nhìn động tác hết sức cẩn thận của nàng thì cười thầm trong bụng nhưng ánh mắt lại tỏ ra rất hững hờ.

- Đây là cái gì? – Kim Vân thoáng nhìn đã biết là chính mình trong tranh, lại tỏ ra không nhận ra.

- Tranh ta vẽ tặng ngươi. Vui không? Cảm động không? – Thất Huyền hớn hở hỏi.

- Người vẽ thật à?

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Kim Vân, Thất Huyền bỗng thấy tức giận. Nàng đã tập vẽ một ngàn năm lận đó, đã phá hỏng không biết bao nhiêu cuộn giấy, màu vẽ, cọ vẽ thượng hạng mới hoàn thành được bức tranh để tặng hắn. Vậy mà...

- Ngươi không tin?

- Chỉ hỏi cho chắc thôi mà... - Kim Vân thật ra vẫn còn một chút nghi ngờ.

- Rõ ràng là không tin. Vậy ta tặng còn ý nghĩa gì nữa. – Thất Huyền vung tay hung hăng định xé bức tranh.

Một bàn tay khác giữ chặt tay nàng lại không cho xé. Kim Vân cười cầu hòa.

- Dù gì cũng là công sức người vẽ mà. Đừng xé, ta rất thích bức tranh này.

Thất Huyền không đáp, mắt nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm tay mình. Kim Vân vội rút tay về, ho một tiếng.

- Thanh Lan tiên tử vừa mới gửi một ít trà hương sen, để ta sai người đi chuẩn bị.

Khi Kim Vân trở lại, Thất Huyền đã mở miệng nhắc ngay.

- Hỏa Ngục Sơn... - Chưa kịp nói hết câu đã thấy Kim Vân lạnh lùng ngắt lời.

- Ta sẽ đi một mình, người đừng đến đó.

- Sao có thể được, ta cũng có nhiều nghi vấn muốn biết mà.

- Nghi vấn gì? – Kim Vân tò mò hỏi.

- À à nghi vấn... thì là nghi vấn đó – Thất Huyền không muốn nói thật nên chỉ có thể ngang ngược bảo trì ý kiến. – Ngươi không có quyền cấm ta không được đi. Hơn nữa, để ta đi theo mới có thể bảo vệ ngươi.

- Bảo vệ? Người không nhớ lần trước...

- Phải, phải. Là ngươi đưa ta về. Nhưng đó là vì... – Thất Huyền ôm đầu – Ây da, phải giải thích làm sao đây, nói chung là ta không thể không đi.

- Người... - Kim Vân càng nghe càng không hiểu.

- Chân nhân. – Một tiểu tiên đồng nhỏ nhẹ lên tiếng, tay cầm một khay trà đặt lên bàn đá.

Kim Vân gật đầu với tiểu tiên đồng, lông mày giãn ra, đổi từ gương mặt nhăn nhó thành gương mặt tươi cười.

- Thôi chuyện này nói sau. Trước tiên uống một chén trà đã. Đây là loại trà Thanh Lan tiên tử đặc biệt tặng cho ta, không thể tìm được ở nơi khác đâu.

Thất Huyền trợn to mắt, thái độ thay đổi đáng kinh ngạc. Kim Vân từ khi nào lại dễ dàng nhường nhịn vậy. Bỏ cuộc tranh luận giữa chừng không phải là tính cách bình thường của hắn.

Thất Huyền ném cái nhìn nghi ngờ vào chén trà sóng sánh trong tay mình, rồi lại săm soi vẻ mặt của Kim Vân, cuối cùng nở nụ cười tươi không kém nâng chén uống cùng với Kim Vân.

- Quả nhiên là trà ngon. Chúng ta uống thêm một chén nữa.

Kim Vân cũng không từ chối nhưng ánh mắt có hơi chút chờ đợi nhìn Thất Huyền, có điều tia mong đợi vừa thoáng qua thì thần trí đã mê man, bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Thất Huyền quăng cái chén rỗng đi, cười nham hiểm.

- Thuốc mê này cũng được lắm, thế này ta cũng đỡ phải lo.

Kim Vân hao tâm tổn trí luyện mê dược cao cấp, lừa Thất Huyền uống để nàng không thể đi đến ngọn núi nguy hiểm đó. Chỉ là không ngờ cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông.

Thất Huyền đặt Kim Vân lên giường, xem xét một lúc lại tặc lưỡi.

- Định làm ta hôn mê bao lâu mà lại luyện loại thuốc có dược tính mạnh như vậy chứ, lại còn che giấu để qua mắt thần lực của ta. – Vỗ vỗ má Kim Vân vài cái, Thất Huyền cười cười – Ngươi lo lắng cho ta như vậy làm ta thật cảm động nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro