Quyển 2: Kim Vân [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen bay vần vũ trên bầu trời Hỏa Ngục Sơn như báo hiệu sắp có biến động xảy ra.

Thất Huyền vẻ mặt nghiêm trọng khác hẳn thường ngày, một đường bay thẳng vào bên trong không một chút phân tâm nào. Không có Kim Vân để lo lắng, chướng ngại vật trong động đối với nàng chỉ như không khí. Thất Huyền thu lại tâm tư, không cho bất cứ vật nào quấy nhiễu. Thần trí yên tĩnh chỉ tập trung chú ý tìm đường đi phía trước.

Sâu bên trong ngọn núi là một khoảng không được sắp xếp như một điện thờ, chính giữa là một quả cầu lớn với ánh sáng đỏ u tối tỏa ra bốn phía.

- Ha ha ha. Muội muội lại tới rồi.

Giọng nói đó lại vang lên, có điều lần này không phải trong tâm trí mà chính xác đang phát ra từ quả cầu đỏ trước mặt.

- Ngươi cuối cùng là cái thứ ma vật gì thế?

- Muội muội thật làm ta đau lòng. Ngươi cố tình không muốn nhận ca ca hay thực sự đã quên rồi...

- Ca ca? Ta lúc nào lại có ca ca?

- Ngươi không biết ư? Nếu ngươi muốn biết thì đặt tay ngươi lên đây.

- Ngươi cho ta là ngu ngốc dễ bị gạt ư?

- Ta là một vật bị phong ấn, còn có thể làm gì ngoài nói chuyện với ngươi. Nếu ta có bản lĩnh khống chế được ngươi thì đã sớm thoát khỏi đây từ lâu rồi. Không yên tâm thì ngươi hãy phong bế mạch tượng của  mình lại.

Thất Huyền cảm thấy nó nói cũng có lý, bước lại đặt tay lên quả cầu nhưng tâm vẫn chú ý đề phòng.

Quang cảnh xung quanh thay đổi, Thất Huyền thấy mình đứng trên một con thuyền đang đi ngược dòng chảy kí ức, những sự việc đã xảy ra vùn vụt trôi qua trước mắt. Mãi đến lúc lạc vào khoảng trắng mông lung không có bất kì hình ảnh hay âm thanh nào, con thuyền mới dừng lại, chậm rãi quay vòng tròn. Nàng theo vòng xoay của con thuyền nhìn bốn phía nhưng không thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Đang nghĩ rằng mình bị đánh lừa thì trên cao bỗng toác ra một vết nứt, vết nứt lan rộng dẫn theo vô số âm thanh náo động lọt vào tai nàng, khung cảnh xung quanh nhanh chóng theo vết nứt hiện ra, che lấp khoảng không trắng xóa và con thuyền.

Thất Huyền chớp chớp mắt, lại thấy mình đang đứng trên không, đối diện là một hang đá rất to ở đỉnh núi. Bên trên thấp thoáng vầng dương chói lòa rực rỡ. Trên sườn núi khắp nơi đầy loại cỏ đỏ như lửa. Nếu không phải đây là loại cỏ nhỏ bé mềm mại mọc sát đất, Thất Huyền thiếu chút nữa đã tưởng nơi này là Tích Lịch Sơn.

Thất Huyền đi theo âm thanh nghe được liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang đùa giỡn. Đó là một cặp song sinh vì chúng giống nhau y hệt. Thâm tâm Thất Huyền lại đột nhiên hiểu rõ hai đứa trẻ là một trai một gái. Bé trai là anh, bé gái là em.

Hình ảnh mờ nhạt dần rồi biến mất, trước mặt Thất Huyền lại là khối cầu đỏ ma quái.

- Muội muội đã tin chưa?

Một chưởng đầy thần lực đập thẳng vào khối cầu đỏ.

- Một hình ảnh như vậy không đủ để ta tin, thứ ma vật như ngươi tốt nhất nên biến mất trên đời. – Dù hình ảnh đó có vẻ rất thật, rất quen thuộc nhưng lý trí mách bảo nàng phải tiêu diệt thứ đầy tà khí này.

Thần lực cuồn cuộn của Thất Huyền đổ vào khối cầu hòng phá nát nó, nhưng kì lạ nó không bị hủy như dự tính lại ngày càng sáng hơn.

- Hấp thu thần lực của ta ư? – Thất Huyền nhếch mép cười – Nếu ngươi có thể hút nhiều đến mức nổ tung thì cũng thú vị lắm.

- Ha ha ha, ngươi không tin ta thì đã tự hại mình rồi. Chúng ta thực sự là song sinh, là hai cá thể có sự liên kết mật thiết không gì phá vỡ được, thần lực của ngươi không làm gì được ta, trái lại còn giúp ta có thêm sức mạnh.

Thất Huyền nghe thế giật mình rút tay về nhưng phát hiện không thể nhấc tay lên, thần lực vẫn theo lòng bàn tay thoát ra khỏi người nàng. Nếu kéo dài, nàng sẽ cạn kiệt tinh lực mà chết. Nàng cắn răng, dùng hết sức bình sinh đập tay còn lại vào quả cầu, mượn lực đẩy mới có thể thoát khỏi sự khống chế.

Thất Huyền thở dốc, môi tái nhợt, đảo mắt tìm đường thoát ra khỏi chỗ này.

- Giờ mới tìm cách trốn thì đã muộn rồi. Lúc ngươi bước chân vào đây đã định sẵn ngươi sẽ phải chết ở đây. Cả ngọn núi này là cơ thể của ta, ngươi không thể dùng thần lực nên chỉ còn cách để ta nuốt chửng ngươi mà thôi ha ha ha. Dù sao chúng ta cũng là song sinh, ngươi trở thành một phần cơ thể của ta cũng đúng thôi.

Cả người Thất Huyền đột nhiên bùng cháy như ngọn lửa, nàng đã đem toàn bộ thần lực còn lại hóa thành lửa ngũ sắc thiêu đốt tất cả, mở đường thoát ra ngoài. Ngọn lửa ngũ sắc rực rỡ từ trong Hỏa Ngục Sơn bắn ra, phóng thẳng lên trời cao như một chùm pháo hoa lộng lẫy.

- Phượng hoàng bất tử, dùng lửa tự thiêu rồi tái sinh từ đống tro tàn. – Đó là âm thanh cuối cùng Thất Huyền nghe được trước khi Hỏa Ngục Sơn biến mất vào hư không.

Ngọn lửa ngũ sắc bùng cháy trong không trung rồi nhanh chóng lụi tàn, bên trong quầng sáng còn sót lại là một con chim phụng hoàng non nớt vừa mở mắt, xòe cánh đã yếu ớt rơi xuống. Thế nhưng phụng hoàng con không rơi xuống đất mà rơi vào một vạt áo vàng lấp lánh kim quang.

Phụng Hoàng biến lại thành hình người. Thất Huyền khí lực cạn kiệt vẫn cố giương mắt ra nhìn người áo vàng mới đến.

- Sao ngươi lại ở đây?

- Câu đó ta hỏi mới đúng. – Kim Vân đáp rất bình tĩnh.

- ... Nơi này rất nguy hiểm, ngươi nên về đi.

- Câu này cũng là ta nói mới đúng... Thất Huyền. – Kim Vân hoảng sợ đỡ lấy Thất Huyền đột nhiên ngã gục xuống, lại nhìn vào khoảng trống không phía trước, cuối cùng thở dài đưa Thất Huyền nhanh chóng rời đi.

Thất Huyền hôn mê suốt một ngày một đêm ở Chân Cảnh Điện, Kim Vân lo lẳng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để tâm đến ngọn núi Hỏa Ngục Sơn ấy nữa.

- Còn chỗ nào không khỏe không? – Kim Vân mang đan dược đến cho Thất Huyền, từ lúc tỉnh dậy nàng có vẻ rất nhợt nhạt, lại hay nhìn trân trân vào một điểm vô hình trầm tư rất lâu.

Thất Huyền ngước nhìn Kim Vân, ánh mắt lại như đang nhìn xuyên qua đầu hắn đi tới phương trời nào cũng không biết. Một lúc sau, nàng mới lắc đầu. Hành động này làm Kim Vân đứng hình mất một lúc lâu không hiểu nổi. Thần Phụng đầy sức sống thích trêu ghẹo người khác đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro