Quyển 2: Kim Vân [12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Quy trở về, Cẩm Thạch Sơn náo nhiệt với hôn lễ của Tử Ngọc và Lục Huyên. Vài ngày sau mọi người cũng đã rời đi hết, chỉ còn vài người vẫn chôn chân ở nơi này chưa chịu để lại không gian riêng tư cho tân nương tân lang.

- Sao ngươi lại dùng thuốc với nàng? – Tử Ngọc nhìn Kim Vân khó hiểu.

- Nếu không thì thế nào, nàng một lần lại một lần cứ lao đầu vào nguy hiểm như vậy.

- Nhưng không ai có quyền tước đoạt kí ức của người khác như vậy.

- Ta làm gì có năng lực đó, chỉ là tạm thời làm cho nàng quên đi một thời gian thôi. Đợi ta giải quyết xong mọi chuyện, tới lúc đó công hiệu thuốc cũng hết. Nàng sẽ nhớ lại thôi.

- Ngươi đã dùng thuốc khiến nàng quên rồi sao còn phải cố tình trước mặt nàng vui đùa cùng các tiên nữ khác như vậy. Tuy nàng không nhớ nhưng ta biết cảm giác của nàng với ngươi vẫn là rất thích.

- Không như vậy nàng vẫn sẽ đi theo ta không rời. Đành phải để nàng nổi giận một chút thôi.

- Thật là, ta cảm thấy lần này nàng thực sự tức giận với ngươi rồi. Ngươi không sợ nàng sẽ giận ngươi luôn sao?

- Cũng tốt.

- Ngươi đối với nàng như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận.

- Ngươi không cần lo. Hôm nay dù sao cũng đừng để nàng đi tìm ta.

- Được. Nhưng ngọn núi đó tà khí mạnh như vậy, ngươi đi một mình không sao chứ, có cần ta...

- Ngươi phải ở đây giữ chân Thất Huyền.

- Hay để ta gọi Lục Huyên

- Thần Quy mới tỉnh lại, thần lực chưa khôi phục hoàn toàn cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng.

- Vậy...

- Không sao. Ta đã có chuẩn bị.

Kim Vân rời đi, Tử Ngọc chỉ có thể lắc đầu đi tìm Thất Huyền.

Mục đích lần này đến Hỏa Ngục Sơn của Kim Vân rất rõ ràng, đã là ma vật hại người tất nhiên phải bị tiêu diệt.

Kim Vân thiết lập trận pháp diệt ma xung quanh Hỏa Ngục Sơn, vị trí cuối cùng để hoàn thành thế trận này chính là trung tâm của ngọn núi. Kim Vân nhìn hốc đá tối om phía trước, không biết nhớ đến điều gì thở dài một hơi, sau đó ánh mắt sắc lại bay vào bên trong.

Lần trước hắn đã biết có vật thể nguy hiểm mà mình không nhìn thấy được ở thạch động. Tuy không chắc lần này có thể nhìn thấy hay không nhưng hắn đã sớm luyện thành một viên đan dược bảo hộ thân thể, không để cho bất kì ngoại vật nào có thể tới gần mà gây tổn hại được. Thêm nữa, Kim Vân đã cẩn thận tạo một kết giới phía trước để dò đường. Nếu có vật thể lạ xuất hiện chắc chắn sẽ phản ứng với kết giới, Kim Vân sẽ dễ dàng đối phó hơn.

Hỏa Ngục Sơn im ắng lạ thường, dọc đường cũng không hề có bất kì trở ngại nào ngăn cản Kim Vân. Đến khi đối diện với quả cầu hai màu đen đỏ lơ lửng ở trung tâm ngọn núi, Kim Vân mới phát hiện ngoài mình ra, vẫn còn một người nữa ở đây.

Người đó mặc áo đen, thân ảnh bất định chập chờn như không thực sự tồn tại, u ám như bóng ma. Nghe tiếng bước chân, hắn không hề quay đầu lại.

- Trận pháp này... là để tiêu diệt Hỏa Ngục Sơn?

- Ngươi muốn ngăn ta sao?

Tên áo đen bật cười khe khẽ, giọng trầm như vọng lên từ lòng đất.

- Sao lại ngăn, trước đây ta cầu mà chẳng được. Nếu ngươi thực sự hủy diệt được Hỏa Ngục Sơn, ta đây phải cám ơn ngươi mới đúng.

Dứt lời, thân ảnh của hắn tan biến thành vô vàn hạt bụi bay đi mất.

Kim Vân nhíu mày không hiểu, lại nhìn khối cầu đỏ đen đầy ma lực phía trước. Một bước tiến lại, niệm ấn chú cuối cùng tại vị trí này, sau đó trở ra ngoài.

Kim Vân dùng ánh sáng của mặt trời khởi động trận pháp, ánh sáng nối liền các cột ấn chú vẽ nên một thế trận hoàn hảo. Ánh sáng ngày càng mạnh, tỏa ra chói lòa. Kim Vân đứng trên cụm mây cao không ngừng niệm chú. Gió từ bốn phương tám hướng bắt đầu ào ào thổi tới tạo thành lốc xoáy ánh sáng cuộn Hỏa Ngục Sơn vào giữa hòng ép ngọn núi này nổ tung thành tro bụi.

Vào thời khắc đỉnh điểm nghe được tiếng nổ long trời của Hỏa Ngục Sơn, một sự bất an lan tỏa khắp người Kim Vân. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên không phải là đống tro tàn đáng lẽ phải tồn tại mà là cột lửa ngất trời phóng ra từ đỉnh núi.

Cả khu vực ngọn núi rung chuyển dữ dội, những vết nứt toác cắt ngang dọc trên sườn núi. Từ khe nứt đen ngòm ấy, ma khí bốc ra ngợp trời tụ lại xung quanh cột lửa dữ dội trên cao.

- Ha ha ha ha... cuối cùng cũng có ngày ta được tự do – Giọng cười đắc ý thoát ra từ cột lửa lúc này đã tụ lại thành hình dạng một con phụng hoàng đỏ khổng lồ.

Lửa dần tàn, chỉ còn vài đốm nhỏ tản mác trong không trung rồi theo gió bay đi. Một nam tử khôi ngô, tuấn tú đã xuất hiện ở vị trí khi nãy của phụng hoàng. Ngoài vẻ nam tính và cương nghị thì dung mạo của nam tử này phải nói là giống Thất Huyền như đúc. Nhưng không giống Thất Huyền, thần khí trên người hắn hắc ám vô cùng, so với ma khí năm nào của Tử Ngọc còn ghê gớm hơn không biết bao nhiêu lần.

Kim Vân cau mày nhìn diễn biến trước mắt, lại nhìn trận thế đã thất bại vừa rồi, nhưng không hiểu được vì sao nó lại thất bại. Trận pháp diệt ma này theo hắn bao nhiêu năm nay, diệt vô số yêu ma quái thú chưa bao giờ lại bị phá hỏng một cách dễ dàng đơn giản như hôm nay.

Thế nhưng, trận pháp thất bại không có nghĩa là Kim Vân thất bại. Rút linh kiếm sau lưng, Kim Vân một bước dịch chuyển đã tung chiêu đánh tới.

Choang một tiếng, nam tử kia cười khẩy nhìn lưỡi kiếm của Kim Vân đang giằng co với móng vuốt sắc và dài của mình. Hắn chỉ dùng một cái móng tay đã hất tung được kiếm chiêu của Kim Vân, nhưng sau đó khóe miệng hắn cũng khẽ rỉ máu.

Nam Tử đưa ngón tay quệt miệng rồi chăm chú nhìn, nét mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Kim Vân tiếp tục tấn công nhưng chiêu tiếp theo đã bị gã áo đen lúc nãy xuất hiện chặn ngang đẩy lùi. Sau đó hắn cung kính quay người hành lễ với nam tử kia.

- Phụng Vương, tên này cứ để cho ta. Ngài hãy mau rời khỏi đây.

- Kẻ giúp ta ra khỏi phong ấn chính là ngươi?

- Phải. Ngài chịu oan ức bị giam cầm bao nhiêu năm. Ta cảm thấy bất bình thay ngài.

- Ta thấy chẳng qua ngươi muốn lợi dụng ta mà thôi. Nói, ngươi muốn gì?

- Ta chỉ muốn tìm một chủ nhân xứng đáng để phò tá thôi.

Nam tử nghe xong nhếch mép, giọng điệu vẫn lạnh lùng

- Được, nếu có bản lĩnh tiêu diệt tên này... – Nam tử hất đầu về phía Kim Vân – ...thì tới tìm ta.

Dứt lời, thân ảnh hóa thành luồng sáng đỏ bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro