Quyển 2: Kim Vân [13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc ngươi là ai? – Kim Vân nghiến răng hỏi tên áo đen.

- Kim Vân, đến giờ mà ngươi vẫn còn tâm trạng lo chuyện người khác ư? Ta thấy ngươi đang lo lắng cho chính mình thì hơn.

- Ngươi cho rằng ta không đánh lại ngươi.

- Ha ha, Kim Vân chân nhân uy danh chấn động tam giới ta nào dám so bì. Chỉ là ngươi không muốn biết vì sao trận pháp diệt ma đệ nhất của ngươi lại thất bại sao?

Kim Vân nhìn lại Hỏa Ngục Sơn lúc này đã như ngọn núi chết, thế nhưng vẫn có gì đó rất kì lạ. Khí huyết trong người chợt nhộn nhạo, linh khí bắt đầu toát ra khỏi cơ thể. Kim Vân trợn mắt nhìn cơ thể mình đang ngày càng trở nên nặng nề, tất cả khí lực đều như bị bòn rút đi hết.

- Hiểu rồi chứ? Ngươi đã động vào trận pháp không nên động vào, chính là Phong Ma trận pháp đã thất truyền.

Phong Ma trận. Là trận pháp phong ấn vĩnh viễn. Người nào to gan phá trận này, kết cục trước nay chỉ có một đó là trả giá bằng mạng sống của mình dù là thần, tiên, yêu, phàm cũng không có ngoại lệ.

- Ra là vậy. – Kim Vân cười cay đắng. Quả nhiên là sơ sót khi phá trận. Khi thấy tà khí bắt đầu có dấu hiệu thoát ra ngoài, hắn đã nghĩ phải tiêu diệt thứ ma vật này mà không hay biết rằng đã trúng kế phá trận pháp cổ giam giữ ma vương vạn năm ở đây.

Hỏa Ngục Sơn tồn tại bao năm ở đây mà không bị phát hiện, chắc chắn lúc đó không chỉ có riêng trận pháp này. Bởi vì chỉ gần đây hắn mới cảm thấy luồng tà khí hắc ám này. Có lẽ lúc đó ngoài trận pháp này giam ma vương bên trong, còn có một tầng kết giới cực mạnh che mắt người ngoài. Nhưng theo thời gian, kết giới yếu đi, nay đã yếu đến mức không khống chế nổi tà khí để nó thoát ra ngoài. Còn trận pháp vẫn chẳng hề suy suyển. Đáng lẽ hắn chỉ cần lập thêm một tầng kết giới vững chắc nữa và thông báo lên thiên đình cho người canh giữ nơi đây, định kì gia cố kết giới thì bây giờ đã chẳng có chuyện gì.

Kim Vân nhắm mắt thở mạnh một hơi. Cũng là do hắn cậy mạnh, hơn nữa nhìn thấy Thất Huyền ngơ ngẩn sau khi vào đây, hắn có một dự cảm bất an. Cảm thấy nơi đây nên biến mất để không ảnh hưởng đến nàng. Nàng cũng không cần phải tìm đến đây rồi lại bất cẩn bị thương nữa.

Gã áo đen nhìn Kim Vân với ánh mắt coi thường.

- Dù sao ngươi cũng chẳng sống được nữa chẳng cần ta phải đích thân ra tay. Phụng Vương đã thoát ra ngoài, trận pháp này không có vật giam tự nhiên cũng phải biến mất, và nó chắc chắn sẽ kéo ngươi vào cùng biến mất với nó vì ngươi chính là người phá trận.

Gã áo đen toan bỏ đi thì một dải lụa đỏ xé gió bay như chớp tới đập mạnh vào lưng hắn. Tử Ngọc tiếp theo xuất hiện, không nói một câu tung chiêu giao đấu với hắn kịch liệt.

Kim Vân cũng không biết mình nên buông xuôi hay cố gắng chống chọi lại trận pháp sắp biến mất kia đang dần kéo hắn lại gần hay không thì trước mắt bỗng lóe lên hai thân ảnh. Lục Huyên và Thất Huyền cũng vừa tới. Kim Vân cười nhẹ, nói gì thì nói vì sao hắn lại có thể chết một cách lãng nhách như thế này trong khi người kia vẫn còn sống mà ôm tức giận được chứ.

Miệng khẽ niệm chú, chuyển hết tàn lực vào kiếm tiên, hiệu lệnh cho nó bay thẳng vào tâm trận pháp. Kim Vân từ từ nhắm mắt, cần cố gắng cũng cố gắng rồi, mọi chuyện còn lại đành phó mặc cho số trời.

Kiếm tiên mang theo nguồn sáng chói mắt lao thẳng vào trung tâm hỏa ngục sơn. Tất cả tà khí như tụ lại bị hút vào bên trong, gió lốc cuốn tất cả những tàn dư ma khí xung quanh vùng đất này thu về tụ lại một điểm chính là trung tâm Hỏa Ngục Sơn. Sau đó ầm một tiếng, cả ngọn núi vốn đã bị phá nát nay đã trở về với cát bụi, không còn sót lại chút gì.

Lục Huyên vội bay đến chỗ Kim Vân, đưa tay bắt mạch cho hắn với dáng vẻ tập trung cao độ.

- Thế nào? Hắn không sao chứ? – Thất Huyền lo lắng hỏi.

- Rất nguy kịch. – Lục Huyên nhíu mày, tay nhanh chóng điểm lên các đại huyệt. – Ta sẽ cố gắng dùng thần lực cứu hắn nhưng...

- Nhưng thế nào? – Thất Huyền hỏi dồn.

- Chỉ sợ thần lực của ta không đủ.

- Để ta. Y thuật của ngươi tốt hơn, nếu ta có việc gì ngươi còn có thể cứu còn ngược lại thì không thể... Hơn nữa,... – Thất Huyền nhìn về phía Tử Ngọc lúc này gần như đã áp đảo gã áo đen.

- Thất Huyền

- Đừng nói nữa. Người giúp ta là được. - Thất Huyền đã bắt đầu truyền thần lực chữa trị cho Kim Vân, cả người nàng phát ra ánh sáng ngũ sắc dìu dịu. Lục Huyên không còn cách nào khác, chỉ có thể ở bên cạnh hướng dẫn và hỗ trợ cho quá trình điều trị.

Hai dải lụa đỏ của Tử Ngọc quấn chặt gã áo đen, nàng lạnh lùng lên tiếng.

- Lần trước ta đã bóp vụn ngươi một lần lại không biết quay đầu hối cải. Ngươi thật sự muốn chết trong tay ta có đúng không?

- Ha ha. Nếu ta dễ dàng chết như thế tất nhiên không dám tìm các ngươi gây sự.

- Ngân Xà, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy. – Tử Ngọc cười nhạt – Ngươi thật sự nghĩ rằng mình có tấm thân bất tử sao?

- Ra là ngươi đã sớm nhận ra ta.

- Nếu không thì ngươi nghĩ rằng mình có thể sống đến bây giờ sao?

- Tử Ngọc ngươi vẫn ngạo mạn như vậy. Tấm thân bất tử ta sẽ sớm có thôi ha ha ha. Tới lúc đó kết cục của đám tiên nhân các người có lẽ sẽ rất thảm đó.

- Yêu nghiệt. – Tử Ngọc mắt tràn ngập sát khí – Ngươi thật không biết tốt xấu. Vậy thì đừng trách ta không nể tình bằng hữu khi xưa.

- Ngươi mắng ta yêu nghiệt cũng không biết tự xem lại bản thân ngươi ban đầu là cái dạng gì. Ha ha ngươi muốn ta chết chứ gì, ta chết cho ngươi xem... – Thân thể gã áo đen dần đần tan thành bột đen rồi theo gió tản mác rơi khắp mặt đất, nhưng giọng nói của hắn vẫn còn văng vẳng lại – ... lần sau hồi sinh, sẽ lại đến tìm ngươi.

Tử Ngọc bất động một hồi nhìn về đám bụi đã hoàn toàn tan biến trong không trung, sau đó mới quay lại bên cạnh Thất Huyền và Lục Huyên.

Lúc này Thất Huyền mặt đã tái nhợt vô lực ngất đi, toàn thân không còn chút thần khí nào, hơi thở đã cực kỳ yếu ớt. Thân thể Kim Vân tổn thương quá nặng, nếu không đem toàn bộ thần lực ra giúp hắn duy trì có lẽ sẽ sớm tắt thở đến nơi. Cũng may bên cạnh có Lục Huyên giúp nàng chống đỡ, nếu không e rằng không chỉ mạng hắn mà ngay đến mạng của mình nàng cũng không giữ được.

Tình hình của Kim Vân đã ổn nhưng chỉ là Lục Huyên cũng không biết khi nào hắn sẽ tỉnh, còn Thất Huyền thì lại tiêu hao quá nhiều sức lực, chết thì không chết nhưng lại yếu đến mức trở về nguyên thần không biết bao giờ mới phục hồi lại được. Lục Huyên cũng bất lực, chỉ đành bàn bạc với Tử Ngọc rồi sau đó đưa Thất Huyền trở về Tứ Linh thần điện. Còn Tử Ngọc lập tức đưa Kim Vân trở về Chân Cảnh Điện.

Kim Vân tỉnh lại, lờ mờ nhìn thấy bóng người ngồi trước giường, giật mình nhỏm dậy chụp tay người đó.

- Thất Huyền – Người đang ngồi cầm chén thuốc bị Kim Vân chụp trúng. Bát thuốc nóng hổi nghiêng đi sánh ra bên ngoài rơi xuống áo nhưng người đó vẫn không có chút giật mình.

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi. – Người kia buông bát thuốc, bình tĩnh phủi sách nước thuốc vương vãi trên người và dưới đất.

- Tử Ngọc?

- Ừ, là ta.

Kim Vân cụp mắt im lặng, hồi lâu sau mới cất giọng hỏi.

- Thất Huyền, nàng ấy...

- Uống bát thuốc này đi đã – Tử Ngọc đưa bát thuốc chỉ còn phân nửa cho hắn – chuyện có hơi dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro