Quyển 2: Kim Vân [14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa phượng ở Tích Lịch Sơn lại đỏ rực như mây hoàng hôn. Kim Vân một thân áo vàng đứng dưới chân núi, bâng khuâng nhìn lên. Nghe nói nàng sau khi được Thần Quy đưa về Tích Lịch Sơn năm đó đến nay, chưa từng một lần xuống núi.

Một cung tỳ chạy tới chỗ của tiểu Bạch, tổng quản của Tích Lịch Sơn, tâm phúc của Thần Phụng.

- Bạch tỷ tỷ, Kim Vân chân nhân cầu kiến chủ nhân.

- Cứ bảo Thần Phụng đóng cửa không tiếp ai cả.

- Nhưng người đã đứng ở đó mấy ngày rồi vẫn không đi.

Tiểu Bạch đang sắp xếp lại tẩm điện của Thất Huyền, nghe vậy nhíu mày. Thần Phụng xuống nhân gian đã dặn nàng ai tới tìm cũng không tiếp mà hầu như cũng chẳng ai tới. Không lẽ thần Phụng muốn tránh mặt người này nên mới dặn thế. Vị chân nhân này...

- Cứ kệ hắn.

Bách Hoa lâu nổi tiếng ở dương gian, dù trải qua bao sóng gió thay triều đổi vị vẫn luôn vững vàng tồn tại. Điều này đủ để cho thấy khả năng phát triển bền vững của ngành nghề này.

Hôm nay là vũ khúc của đệ nhất mỹ nhân của Bách Hoa lâu đích thân biễu diễn. Lầu son gác tía đã chật chỗ, âm nhạc vừa cất lên thì không khí cũng yên lặng hẳn, mọi ánh mắt đều tập trung hướng về phía bục biểu diễn.

Mỹ nhân một mảnh khăn voan che mặt, hai tay cầm hai vòng khuyên gắn lụa nhẹ như mây, nhẹ nhàng bay từ trên cao xuống bục. Váy áo theo đà xoay, lúc tỏa ra, lúc thu lại như sương khói tan rồi tụ. Bước chân uyển chuyển theo nhạc, dáng người mềm mại như hoa, nhanh nhẹn tựa gió, thần thái rực rỡ như phượng hoàng xòe cánh dưới ánh dương chói lọi.

Màn múa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Mỹ nhân cúi mình chuẩn bị lui dần về phía sau thì một làn gió từ đâu thổi đến hất tung khăn voan trên mặt. Mỹ nhân ngẩng đầu, mọi người lại kinh ngạc ồ lên một tiếng trước một dung nhan diễm lệ vô song. Nàng lại không chú ý đến mọi người mà liếc mắt về hướng phát ra ngọn gió thì nhìn thấy một công tử mặc áo đen đang cầm quạt cười cười.

Công tử áo đen nhảy lên sân khấu bước lại gần đối diện với mỹ nhân.

- Tú bà, hôm nay ta chọn mỹ nhân này. Ra giá đi.

Mỹ nhân chưa trả lời, tú bà đã vội vàng chạy lại cười xòa đứng chắn trước mỹ nhân

- Ai da. Hắc vương gia à, thật xin lỗi. Vị cô nương này ở chỗ chúng tôi chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

- Ha ha bản lĩnh như vậy sao? – Hắc Vương gia dùng quạt nâng cằm mỹ nhân lên. – Nàng có muốn theo bản vương ra khỏi chốn phong trần này hay không?

Mỹ nhân nhếch môi cười nhạt, gạt chiếc quạt ra. Nàng không thèm liếc nhìn hắn một cái, bình thản quay người rời đi.

- Nàng dám coi thường ta? – Hắc vương gia chộp tay mỹ nhân giữ chặt lại không cho nàng đi.

- Ai da, vương gia người đừng tức giận. Cô nương này... – Tú bà chen vào định hóa giải mâu thuẫn. Cô nương này không phải loại người dễ chọc vào đâu. Nàng ta vốn thích thì tới, không thích thì đi. Trước giờ tự do tự tại tú bà không dám đắc tội. Nhưng vị vương gia này, ây da tú bà thật cũng không muốn đắc tội.

- Nếu bản vương không có được cô nương này, Bách Hoa lâu của ngươi cũng đóng cửa đi là vừa. – Hắc vương gia tỏ vẻ không vui, ngắt ngang lời tú bà. Quay sang mỹ nhân vẫn đang im lặng đứng một bên hờ hững - Mỹ nhân, nàng muốn tự nguyện đi hay là...

- Hay là thế nào? – Chiếc quạt trong tay Hắc vương gia đã bị đánh văng đi vẽ thành một đường cong rồi rớt bộp xuống sàn một cách kịch tính, đồng thời trên bục cũng xuất hiện thêm một người nữa và giọng nói này tất nhiên là của hắn.

Đôi mắt mỹ nhân lóe lên một tia sáng đầy hứng thú nhưng nhanh chóng tắt ngúm ngay, tiếp tục hờ hững nhìn kịch vui trước mắt. Bên dưới bắt đầu có những tiếng xầm xì, Hắc vương gia đã rất tức giận.

- Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta.

- Chỉ là người qua đường... nhưng thấy chuyện chướng mắt nên không thể không xen vào. – Ống tay áo Kim Vân vừa động, Hắc vương gia đã bị khống chế không nhúc nhích được chút nào.

- Ngươi... ngươi... – Tên vương gia sợ đến trợn mắt há mồm, nhìn cánh tay đang bị bẻ ra sau đến đau điếng, chỉ một phát vặn nhẹ là hắn sẽ thành người tàn phế ngay. Tuy cũng một thân võ công trên người nhưng lúc này hắn lại không có cách nào phản kháng.

- Trở về an phận làm vương gia của ngươi đi. Khi ta buông ra rồi mà vẫn còn thấy ngươi đứng đây nhất định sẽ bắt ngươi làm ngựa cho ta cưỡi. Còn nữa, chuyện này nếu ngươi ấm ức ngày sau hãy tìm ta trả thù, nếu dám đến đây phá hoại cẩn thận ta đến tận vương phủ của ngươi gây huyết án.

Người ta thường nói muốn biết một người là người như thế nào, chỉ cần xem bằng hữu của hắn là ai. Kim Vân chân nhân mà cũng có thể nói ra những lời này, đủ biết hắn là bạn bè thân thiết của ai rồi.

Hỗn loạn nhanh chóng được giải quyết, Kim Vân quay người đã thấy Thất Huyền không còn trên bục nữa.

Trên tầng cao nhất của đài ngắm sao, Thất Huyền đang ngồi nhàn nhã gảy đàn, ánh mắt trôi về cõi hư vô nào đó.

- Thất Huyền – Kim Vân xuất hiện trước cây đàn, tự nhiên ngồi xuống.

- Kim Vân chân nhân cũng có hứng thú đến nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt ư?

- Nếu nàng là hoa nguyệt thì ta cũng rất muốn trêu ghẹo.

- Chẳng phải không muốn gặp ta sao, còn tìm làm gì.

- Sức khỏe của nàng...

- Đã không còn vấn đề gì rồi. Ngươi không cần phải biết ơn ta cũng không cần cảm thấy áy náy. Nếu chỉ vì chuyện này mà đến thì ngươi về được rồi. - Thất Huyền không kiên nhẫn, đứng dậy định bỏ đi.

- Thất Huyền – Kim Vân nắm chặt tay áo không cho nàng rời đi.

- Buông ra.

Kim Vân bướng bỉnh không buông, nhìn chằm chằm Thất Huyền.

- Còn chuyện gì? - Thất Huyền giận đến mức chỉ có thể trợn mắt nhìn, Kim Vân cái tên này rõ ràng biết nàng không nỡ ra tay với hắn.

- Thất Huyền. Chuyện trước đây là ta không đúng. Nàng... cho ta một cơ hội chuộc lỗi được không?

- Ngươi không cần tội nghiệp ta.

- Nàng không nhận ra ta đối với nàng ra sao ư?

Thất Huyền lại im lặng. Kể ra thì... ừ đúng là hắn đối với nàng rất tốt. Dù hơi khó gần nhưng cũng chưa làm gì để nàng thiệt thòi.

- Trước đây không hiểu lòng mình nên đã khiến nàng tổn thương. Nhưng mà... ta vẫn mong nàng có thể tiếp tục ở bên cạnh ta, có được không?

- Ngươi... có thật lòng không? – Thất Huyền nhíu mày tỏ vẻ không tin.

- Nàng nghĩ ta đi khắp nơi tìm nàng chỉ để đóng kịch sao? – Kim Vân buồn bã nói. – Thôi đi, chỉ là ta vọng tưởng nàng sẽ nghĩ lại... Biết nàng khỏe mạnh là tốt rồi, ta không làm phiền nàng nữa...

Kim Vân buông tay, chắp tay hành lễ tỏ vẻ định đi.

- Đứng lại. – Lần này tới lượt Thất Huyền nắm chặt tay áo Kim Vân không buông – Ta đã trả lời đâu.

- Nhưng ta không muốn nghe câu trả lời đau lòng của nàng.

Thất Huyền cười cười, nhón chân hôn lên má Kim Vân một cái.

- Câu trả lời này đã vừa lòng chàng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro