Quyển 2: Kim Vân [15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Huyền trở về Tích Lịch Sơn, tiếp tục nhận được sự chăm sóc tích cực và chu đáo không thể nào hơn từ Kim Vân. Nhưng đôi khi chu đáo đến mức cả hội tứ linh cũng không gặp được làm Thần Ly là bạn cùng hội chém gió với Thần Phụng bực cả mình, phải than thở suốt ngày với hai thần thú còn lại.

Thất Huyền đang ngồi trong sân đầy hoa phượng đỏ rực, cười cười với Kim Vân đang châm trà.

- Lần này có vẻ tiểu Ly giận thật rồi...

- Kệ hắn. Dù hắn có là thần thú thì cũng không thể quấy rầy nàng nghỉ ngơi.

- Quấy rầy chúng ta mới đúng – Thất Huyền cười khúc khích, sau đó tiếp tục trêu chọc Kim Vân – Có phải lần trước ở Bách Hoa Lâu, chàng ghen với tên vương gia gì đó nên mới nhảy ra không?

Kim Vân không thèm nhìn Thất Huyền, chỉ nhếch mép.

- Không phải thế. Nàng thì ai mà chọc vào được. Chỉ là sợ nàng không kiềm chế được tức giận, lỡ tay đánh chết người thì không hay lắm nên ta mới phải bước ra can thiệp...

- Cái... cái gì cơ? – Thất Huyền không thể tin được lắp bắp hỏi. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân trong ký ức sụp đổ hoàn toàn. Dù có là thần thú trấn giữ một góc trời thì nữ nhi vẫn là nữ nhi, hoang tưởng vẫn là căn bệnh đặc trưng và ăn dưa bở là hậu quả tất yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro