Quyển 3: Thanh Lan [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Ly luôn là người điểm danh đầu tiên ở Tứ Linh Đàm từ trước đến nay, thế nhưng lần này chàng lại là người đến cuối cùng.

Thần Phụng đang loi nhoi tranh luận với Thần Long chủ đề "tu hành" xưa như trái đất, bên cạnh Thần Quy đang yên lặng uống trà hơn nửa ngày trời thì gió lốc mới thổi đến nơi. Thần Phụng cãi không lại Thần Long nên ngay lập tức chuyển mục tiêu công kích đến bóng áo trắng vừa xuất hiện.

- Tiểu Ly, ngươi làm gì mà giờ mới tới.

- Hả... À... Ờ... ta bận chút việc ấy mà.

- Một kẻ suốt ngày rong chơi trong rừng như ngươi thì bận cái quái gì. Khai thật đi.

- Phật Tổ đăng đàn giảng đạo, Thanh Lan muốn đi nên nhờ ta trông giúp mấy vườn trà của Thái Linh Động.

- Cái gì? – Thần Phụng trợn mắt - Ngươi là thần thú, thần thú đó. Sao lại trở thành "thiên lôi" của Thái Linh Động vậy.

- Có gì đâu. Dù sao ta cũng rảnh rỗi mà.

- Ừ, có gì đâu. Bọn ta cũng rảnh rỗi nên mới ngồi chờ ngươi hơn nửa ngày trời thôi mà – Thần Quy gật đầu phụ họa.

- Ha ha tiểu Quy, ngươi thật không khiến người ta ưa được.

Thần Long im lặng chống tay lên cằm quan sát ba người đấu khẩu bên dưới. Mãi đến sau khi nghi lễ thanh tẩy của Tứ Linh Đàm kết thúc mới hỏi thần Ly

- Ngươi không phải là thích Thanh Lan tiên tử rồi đó chứ?

- Nàng điềm tĩnh, dịu dàng, lại có giọng nói cực kỳ khả ái. Ta không phải thích nàng mà là rất rất thích.

Thần Ly cười rất xán lạn. Thần Phụng tặc lưỡi phê phán.

- Xem cái bộ dạng cười ngốc của hắn kìa. Ta xem có khi sắp bị Thanh Lan bắt khỏi nhà chúng ta rồi cũng nên.

- Không phải sắp, mà đã bị bắt mất hồn rồi chì còn cái xác không biết chừng nào mới đi theo luôn thôi. – Thần Quy lắc đầu.

- Hai người các ngươi sao hôm nay lại đồng lòng thế? – Thần Ly bực bội nói, sau đó như nhớ ra điều gì vội vàng nói – Hôm nay không rảnh chơi với hai người, hẹn dịp khác nhé. Ta đi trước đây.

Cơn gió trắng đã bay ra khỏi thần điện với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đến. Thần Phụng chỉnh lại mái tóc bị gió bay, càu nhàu.

- Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà.

Thần Quy lại thong thả ngồi uống trà, quay sang Thần Long.

- Còn ngươi định đến bao giờ thì hết kiếp cô độc hả Long Vương?

Thần Long lạnh lùng trừng mắt với thần Quy, không trả lời. Thần Phụng hào hứng sán lại.

- Đúng đấy, đúng đấy. Ngươi cũng nên tìm một phu nhân đi thôi. Ở nhân gian ta quen rất nhiều mỹ nữ. Ngươi thích người như thế nào ta đều có thể giúp ngươi tìm về. Xem nào, thục nữ có, tài nữ có, nữ anh thư cũng có luôn...

Một chén trà bay thẳng vào mặt thần Phụng, thần Phụng nhanh nhẹn đưa tay ra chụp lấy cái chén rồi cười hì hì.

- Tiểu Long thật dễ nóng giận quá đi. Ta chỉ nói theo tiểu Quy thôi mà, ngươi muốn trách thì hãy đi trách...

Lời còn kẹt trong miệng, thần Phụng không kịp kết thúc câu nói bởi vì đang ngạc nhiên tròn mắt vì chỗ ngồi của tiểu Quy hiện tại đã.... trống trơn.

- Hắn chuồn mất rồi – Giọng nói của thần Long lại vang lên, kèm theo tiếng cười nhạt. Thần Phụng bắt đầu rùng mình khi cảm thấy khí lạnh bắt đầu chạy dọc theo sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro