Quyển 3: Thanh Lan [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trà đầu tiên sau khi Tử Ngọc trở về, Thanh Lan lại tất bật chuẩn bị mọi thứ. Đích thân đi hái từng lá trà tươi mơn mởn trên đồi trà rộng lớn, Thanh Lan nở nụ cười mãn nguyện.

Bước chân vào sơn động, Thanh Lan đã nghe tiếng cười vang vọng của Thần Ly. Từ ngày tình cờ gặp gỡ trên đồi trà mơn mởn và thưởng thức chén trà thơm từ chính tay cao thủ nhất nhì trong giới trà thủ mời thì hầu như ngày nào Thần Ly cũng đều xuất hiện ở đây.

Nhưng hôm nay Thần Ly lại không đến một mình, Thanh Lan hướng mắt tìm kiếm thân ảnh trắng tinh quen thuộc thì bắt gặp cảnh tượng một người một thú đang đùa giỡn rất vui vẻ dưới những tàng cây cổ thụ xanh rợp trời.

Chú hổ trắng nhỏ đang nhảy nhót bên cạnh thần Ly, trên chân còn quấn mấy vòng vải băng trắng, có lẽ do bị thương vừa được thần Ly băng bó. Thanh Lan từ tốn bước lại gần, chú hổ trắng phát hiện có người lạ vội vàng nhảy lùi lại, bấu lấy chân của Thần Ly. Thần Ly ngẩng đầu, nhìn thấy Thanh Lan liền nở nụ cười.

- Tiên tử về rồi à. Vừa nãy trên đường ghé qua đây, tình cờ nhìn thấy chú hổ con này không cẩn thận nên bị thương trông rất tội nghiệp. Ta đem nó về đây băng bó, nhân tiện chơi với nó một lát. Chú hổ con này thông minh lại rất có tiên căn, có thể tu thành tiên cũng không biết chừng.

- Nó đến đây xem ra đã có duyên với nơi này. Hay là cứ để nó ở đây đi. Nơi đây linh khí dồi dào, rất thích hợp cho việc tu luyện. – Thanh Lan cúi xuống vuốt ve chú hổ con lông trắng như bông tuyết này với ánh mắt dịu dàng.

- Được vậy thì còn gì bằng. – Thần Ly quay sang chú hổ con – Ngươi có muốn ở lại đây không?

Chú hổ con cắn lấy vạt áo của Thần Ly rồi dụi đầu vào lòng bàn tay của chàng.

Đến sẩm tối, thần Ly chuẩn bị trở về, Thanh Lan tiễn ra tận cửa động. Chú hổ con cũng đi theo một bước không rời. Thế nhưng khi thần Ly bước ra ngoài, hổ con vẫn tập tễnh bước theo. Thần Ly quay lại nhấc bổng hổ con lên trao cho Thanh Lan.

- Ta đi về không phải đi chơi đâu mà ngươi muốn theo. Ngoan ngoãn ở lại với Thanh Lan tiên tử đi. Hôm khác ta lại tới chơi với ngươi.

Hổ con ư ử kêu lên vài tiếng buồn thảm, đôi mắt tinh anh vẫn chăm chú nhìn đến khi bóng dáng thần Ly khuất hẳn vào đêm tối. Thanh Lan cười khúc khích, tay xoa mảng lông trên đầu hổ con.

- Đừng lo, ngày mai ngươi sẽ được chơi tiếp. Chúng ta trở về ăn cơm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro