Quyển 3: Thanh Lan [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến trà, ai ai cũng phải công nhận trà xuất xứ từ Thái Linh Động là đệ nhất cực phẩm trong tất cả các loại trà trên thế gian. Thế nhưng nói đến người pha trà ngon nhất thì lại có hai luồng ý kiến trái chiều. Khách mời quen thuộc của hội trà xuân tất nhiên là ủng hộ không ai khác ngoài Thanh Lan tiên tử nổi tiếng tinh thông về trà, còn lực lượng đông đảo học trò của Quy lão tiên sinh ở Cẩm Thạch Sơn lại cho rằng sư phụ của bọn họ mới là người năm vững tinh túy của nghệ thuật thưởng trà nhất. Đó chính là lý do hội trà xuân lần thứ mấy ngàn hôm nay đã tổ chức một cuộc thi bình chọn "Đệ Nhất Trà Nhân".

Thần Long đang đứng hình tại vị trí cao nhất của ban giám khảo, hậm hực liếc qua Thất Huyền đang hí hởn đảo mắt khắp nơi liên hồi. Sao hắn lại ngu ngốc nhận lời ngồi cái vị trí khó xử thế này cơ chứ. Cũng tại Tiểu Phụng dẻo miệng, khen ngợi hắn công tư phân minh, lí lẽ rõ ràng rồi dụ hắn làm giám khảo cuộc thi ẩm trà. Hắn đã nghĩ việc thưởng trà rồi chấm điểm cũng không đến nỗi nào, lâu lâu ra ngoài giao lưu cũng tốt, nhưng đó là lúc hắn không biết thí sinh là ai. Đến khi biết được thì việc đã rồi, hắn lại không thể để mình mang tiếng nói không giữ lời.

Tay áo thần Long bị giật giật, hắn nhìn qua bên trái thấy đôi mắt long lanh đầy vẻ cầu khẩn chân thành của tiểu Ly. Hắn đang mủi lòng thì một luồng khí lạnh từ bên phải quạt ngang người và theo sau đó là cái liếc mắt lạnh nhạt của Tử Ngọc. Hắn lắc đầu thở dài. Một bên là huynh đệ, một bên là phu nhân của huynh đệ, chẳng lẽ chúng ta là người một nhà lại phải tương tàn vì một... chén trà ư?

Dù có loại bỏ quan hệ mà chấm điểm một cách công bằng thì cũng không phải chuyện dễ. Trà của tiểu Quy hắn uống đã ngàn vạn năm ở Tứ Linh thần điện, tất nhiên quen miệng phải thấy ngon rồi. Hôm nay tới đây uống trà của Thái Linh động, khẩu vị cũng không hề tệ. Thêm nữa nhìn tình cảnh này thì hắn cũng đoán ra hai thí sinh hôm nay kẻ tám lạng, người nửa cân không hề thua kém nhau. Lực lượng ủng hộ hai bên cũng tương đương nhau. Đúng là khó xử mà. Cuối cùng không biết làm sao, hắn cầu cứu với tiểu Phụng

- Tiểu Phụng, ngươi có kinh nghiệm uống trà nhiều như vậy nói cho ta biết trà của ai ngon hơn, tiểu Quy hay Thanh Lan?

- Ta không biết.

- Đến ngươi mà còn không biết thì sao ta có thể biết mà chấm điểm được. – Thần Long tức giận.

- Bởi vì ta không biết, nên chỉ còn cách đẩy vấn đề khó đó cho ngươi. – Tiểu Phụng cười đến híp mắt.

- Ngươi... - Thần Long giận đến mức muốn đập bàn bỏ về.

- Thông minh như ngươi nhất định sẽ nghĩ ra cách ứng phó thôi. – Tiểu Phụng vỗ vỗ tay áo hắn lấy lòng, cười nịnh bợ để giảm bớt cơn giận của hắn. Một ánh nhìn sắc lạnh phóng đến, nàng liền lè lưỡi rụt tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro