Quyển 3: Thanh Lan [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thí sinh, cũng chính là hai cao thủ pha trà đã ngồi vào vị trí của mình. Khán đài chung quanh vốn ồn ào liền trở nên im phăng phắc. Ai cũng căng mắt, nín thở theo dõi từng động tác tuyệt mỹ của hai trà thủ nổi danh nhất, một người là thần Quy ở Cẩm Thạch Sơn – nơi xuất thân của vô số thần tiên trẻ tuổi tài năng xuất chúng hiện nay, một người là Thanh Lan tiên tử ở Thái Linh Động – nơi nổi tiếng số một về trà và hội trà xuân với một bề dày lịch sử mà cả tiên giới không ai không biết. Cuộc so tài này nếu không được chứng kiến tận mắt thì đối với những người tự xưng là trà sĩ trong thiên hạ, quả là cực kì đáng tiếc.

Từng lá trà được bỏ vào hai ấm, nước sôi cũng được rót vào. Giây phút trôi qua, trà đã hòa vào nước, khói bốc nghi ngút từng làn lên cao, mang theo hương trà tỏa đi khắp nơi.

Hương trà từ ấm của Thanh Lan bốc lên tạo thành một mảng khói sương như mây mờ phủ kín cả khán đài. Mọi người ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Đến khi màn khói sương đó tan hết, mọi người lại được dịp ngỡ ngàng khi thấy hương khói nghi ngút bên trên ấm của thần Quy. Trái ngược với làn sương khói lan tỏa càng lúc càng rộng mang theo hương vị thanh nhã thoát tục kia, khói sương từ ấm của thần Quy bay lên cao bỗng tụ lại thành hình một nàng tiên tuyệt mỹ rồi mới dần dần tan đi trong không khí.

Quang cảnh lúc này như tiên giới, giữa làn mây khói ảo diệu là bóng dáng thấp thoáng của tiên nữ thanh tao. Khói sương đã tan hết nhưng mọi người vẫn còn chìm trong mê mẩn trước cảnh tượng vừa chứng kiến, không ai thốt ra được lời nào.

Thần Phụng cười khì khì kéo tay Kim Vân

- Tiên nữ xinh đẹp kia không phải Tử Ngọc thì còn là ai nữa chứ. Tiểu Quy thật biết lấy lòng phu nhân nha.

- Nàng đẹp hơn tiên nữ kia nhiều – Kim Vân nháy mắt, lại tiếp – Ta cũng biết lấy lòng phu nhân đấy chứ.

- Hai người bớt buồn nôn giùm ta đi. – Thần Ly sắp nhìn không nổi hai người này nữa rồi.

Phần khó khăn nhất ngày hôm nay cuối cùng cũng sắp đến. Thần Long ngán ngẩm nhìn hai chung trà trước mắt, ngay cả đến chọn chung nào uống trước cũng quá khó rồi. Thần Long nhắm mắt, chọn bừa một chung đưa lên miệng uống sạch một hơi. Hơi nóng của trà trôi nhanh xuống ruốt rồi bốc thẳng lên đầu, tỏa ra khắp tứ chi. Khí huyết hanh thông dễ dàng, cả người dễ chịu như vừa ngâm người trong suối nước nóng. Chung thứ hai cũng nhanh chóng được Thần Long dốc cạn. Chung trà này tuy vẫn còn bốc khói nghi ngút nhưng vừa qua cổ họng lại trở thành một luồng khí lạnh điều hòa hơi nóng còn sót lại của chung thứ nhất, như làn gió mát lành giữa buổi trưa hè oi ả, thổi tan hết những u mê phiền não, khiến cả người lâng lâng một dư vị thanh tịnh yên bình.

Thần Long mở mắt, cười một tiếng đầy ẩn ý.

- Ta nghĩ trước khi công bố kết quả, mời hai thí sinh ngày hôm nay hãy thưởng trà của nhau và đưa ra ý kiến trước. Dù gì, hai vị cũng là bậc cao thủ trong lĩnh vực này.

Thần Quy Lục Huyên đưa tay đón chung trà được dâng lên, uống một hơi. Ngược lại, Thanh Lan tiên tử đang tao nhã nâng chung trà vừa được đưa tới ngắm nghía một lúc rồi mới chậm rãi uống hết.

Trà vừa trôi hết qua cổ họng, Thanh Lan đã tròn mắt kinh ngạc, vội ngước lên nhìn về phía Thần Quy lúc này đang cất giọng bình thản.

- Trà của tiên tử như dòng suối nước nóng trong lành, đan dược trường sinh nếu so với một chung trà này có lẽ còn phải kém hơn. Ta xin cam bái hạ phong. – Nói xong hướng mắt về phía thần Long mỉm cười gật đầu rồi thong thả rời đi.

Thần Long nhìn theo bóng thần Quy lắc đầu cười.

- Nếu thần Quy đã nói như vậy. Người thắng cuộc ngày hôm nay tất nhiên là Thanh Lan tiên tử của Thái Linh Động.

Tiếng tung hô vang dội từ khán đài. Các thần tiên đua nhau bay xuống chúc mừng Thanh Lan. Thanh Lan vui vẻ cười đáp lễ với mọi người nhưng trong ánh mắt vẫn còn đọng vài tia kinh ngạc lẫn khó hiểu.

Tử Ngọc rời đám đông sánh bước cùng thần Quy, liếc mắt hỏi.

- Vì sao?

- Còn hỏi? Nàng quả thực không biết?

- Tất nhiên là biết. Nếu thắng cuộc chẳng phải Thanh Lan và hội trà xuân sẽ mất đi danh tiếng bao lâu nay hay sao, với lại ta cũng chẳng muốn biến Cẩm Thạch Sơn thanh tịnh thành một nơi náo nhiệt như Thái Linh Động đâu. Chỉ là vẫn cảm thấy nếu ngay từ đầu đã không muốn thắng, chàng còn đem tuyệt kỹ ra thi thố làm gì. Ta nghĩ thần Long và Thanh Lan thừa sức nhận ra đâu mới chung trà hạng nhất ngày hôm nay.

- Tử Ngọc thật cứ y như con sâu trong bụng ta vậy. – Thần Quy bật cười, vươn tay định xoa đầu nàng. Tử Ngọc nhanh như chớp chụp lấy bàn tay kia.

- Chàng đừng quên ta đang ở đây với thân phận là Huyết Trì cung chủ đấy. – Tử Ngọc nghiêm nghị nói

- Còn ta là phu quân của cung chủ cơ mà. – Tay kia của thần Quy tiện đà véo mũi nàng.

- ...Chàng vẫn chưa trả lời thắc mắc của ta?

- À, che mắt thiên hạ thì tất nhiên là cần. Nhưng ta nghĩ thần Long và Thanh Lan xứng đáng được biết sự thật. Hơn nữa, cái gọi là nhất vốn chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Với tài nghệ của Thanh Lan, không chừng sau này lại có thể pha ra một chung trà tuyệt mỹ hơn ta gấp nhiều lần. Thanh Lan là một trà nhân đích thực, đó là sự tôn trọng ta dành cho nàng ấy.

- Còn thần Long? Ta thấy ngài ấy đối với trà hình như cũng không có vẻ hứng thú cho lắm.

- Nàng thật là phải moi hết ruột gan ta ra xem mới hài lòng sao? – Thần Quy lại cười – Với thần Long thì lại vì một nguyên nhân khác. – Giọng thần Quy trở nên trầm ngâm – Hy vọng rằng chung trà của ta có thể giúp hắn nhìn rõ hơn vài vấn đề.

Tử Ngọc nhíu mày suy nghĩ. Vấn đề gì mà nghiêm trọng vậy. Thần Long uy nghiêm đứng đầu tứ linh thần thú chưa bao giờ phạm sai lầm từ trước tới nay cũng có vấn đề không thể giải quyết ư?

Thần Quy kéo tay áo Tử Ngọc, giơ tay vén sợi tóc trên trán nàng ra sau, mỉm cười nói.

- Không còn sớm nữa. Chúng ta về thôi, phu nhân.

Hai người bước đi thong thả hướng ra cửa động, lúc ngang qua đình viện Tử Ngọc chợt dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm nơi đó, sau lại nhíu mày nhìn Thanh Lan vẫn còn đứng trên đài cao.

- Sao thế? – Thần Quy lo lắng hỏi

- Có sát khí – Tử Ngọc đưa mắt tìm kiếm xung quanh – hơn nữa, là nhắm vào Thanh Lan.

Người giới U Minh vốn dễ cảm ứng với tà khí và sát khí, Tử Ngọc lại là người cai quản Huyết Trì cung, đối với sát khí cực kì nhạy bén. Dù chỉ là sát ý mỏng manh trong chốc lát cũng vẫn dễ dàng nhận ra được.

Nhưng trong đình viện lại không có ai, chỉ có một con hổ trắng đột nhiên nhảy phốc ra chạy thẳng về hướng Thanh Lan.

Thanh Lan nhìn thấy sủng vật nhảy đến bên cạnh, rất dịu dàng vẫy tay với nó. Nàng cúi xuống bế nó lên mỉm cười, trong tầm mắt cũng vừa vặn nhìn thấy hai bóng người quen thuộc phía đình viện. Lúc này, khách khứa đã tản. Thanh Lan cùng Thần Ly cũng dời bước tiến về phía đình viện.

Trong đình viện lúc này lại có tới bốn người. Vẫn là giọng thần Phụng cất lên trước tiên.

- Tiểu Quy ngươi đúng là càng ngày càng coi thường bằng hữu. Từ ngày có nương tử xinh đẹp rồi số lần xuất hiện của người càng ngày càng ít.

- Ngươi chẳng phải cũng có Kim Vân rồi ư, còn chấp nhặt với ta. – Thần Quy lơ đãng nhìn mây trời.

Tử Ngọc không để tâm lời chọc ghẹo của Thần Phụng, chỉ chăm chú nhìn chú hổ trắng trên tay của Thanh Lan từ nãy tới giờ. Kim Vân nghe cuộc đối thoại của Thần Phụng cũng chỉ lắc đầu cười, nhìn thần thái bất thường của Tử Ngọc, ánh mắt cũng theo đó hướng tới chú hổ trắng.

Hổ yêu bị 2 tiên nhân nhìn chằm chằm lâu như vậy, bao nhiêu lông trên người đều muốn dựng đứng lên, sợ hãi rúc vào lòng của Thanh Lan kêu ư ử rất đáng thương.

- Thanh Lan, có thể cho ta mượn chú hổ con này một chút không? – Tử Ngọc mở lời, giọng lạnh như băng.

Thanh Lan không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa chú hổ ra.

- Hổ yêu này lúc trước bị thương gần động của ta, sau ta thấy nó cũng lanh lợi dễ thương nên giữ lại bầu bạn.

- Vậy à? – Tử Ngọc mỉm cười với Thanh Lan, nhấc hổ yêu lên quan sát chăm chú rồi nở một nụ cười dịu dàng với nó.

Chú hổ co rúm cả người lại, hướng đôi mắt đáng thương tới Thần Ly.

- Xem kìa, cung chủ lại dọa nạt người khác rồi. – Kim Vân phì cười. – Ngay cả một yêu hổ nhỏ bé ngươi cũng không tha nữa. Xem nó sợ ngươi đến run rẩy rồi kìa.

- Không làm chuyện xấu thì không có gì phải sợ ta cả. – Tử Ngọc lại cười, mắt híp lại nhìn hổ con như cảnh cáo ngươi mà dám giở trò càn quấy thì liệu hồn.

Thần Ly đứng bên cạnh thấy hổ yêu bị dọa đến đơ cả người, bèn giải vây.

- Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, mọi người đừng về vội. Ở lại dùng chút điểm tâm đã. Đợi ta gọi tiểu Long một tiếng rồi chúng ta cũng ra sau núi du ngoạn.

Mọi người hưởng ứng, nhưng khi tất cả cùng nhìn lên vị trí cao nhất ngày hôm nay thì chỉ thấy trống không. Thần Long đã dời gót từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro