Quyển 3: Thanh Lan [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng thiêng ngàn năm, gió thổi vù vù qua những tán cây làm lá bay lả tả trên không trung, rơi đầy mặt đất. Lớp lá khô còn chưa biến mất, lớp lá xanh đã phủ lên trên. Một con chồn nhỏ thò đầu ra khỏi hốc cây đã héo queo quắt vốn là cái tổ ấm áp của nó, đầu nghiêng về phía cơn gió vừa đi qua. Một cơn gió nữa lại thổi đến, nhưng không ngang qua như lần trước mà từ trên cao phóng thẳng xuống. Con chồn nhỏ giật mình né qua một bên, vị trí bên cạnh lá cây tan thành tro bụi, đất cũng đen luôn một mảng. Ở giữa nơi đó cắm một cọng lông vũ màu đen, thoáng nhìn như hòa với màu đất không thể nhận ra. Lại thêm một cơn gió nữa thổi xuống, sau khi đất bụi bay tứ tung dính đầy lên mặt chồn nhỏ, bên cạnh cọng lông vũ đen như mũi tên tử thần kia xuất hiện thêm một con chim, và con chim này cũng đen không kém cọng lông vũ đen. Tóm lại là một đống màu đen đột nhiên xuất hiện chình ình trước mắt nó.

Con chim thoạt nhìn như quạ đen kia lắc mình mấy cái, biến hình thành người. Y phục người này cũng màu đen chỉ khác có thêm những điểm hoa văn lửa đỏ, dây buộc tóc và đai lưng cũng một màu đỏ như máu.

- Ra đây – Người nọ lạnh lùng nhả ra hai từ.

Lời vừa dứt, một tiếng cười đầy gian tà phát ra từ một góc nhỏ, chồn nhỏ hướng về phía đó dòm dòm thấy ngay một con rắn to đang trườn đến, trong bụng bắt đầu sợ phát run "Mẹ ơi, liệu mình có bị thịt không... mà lũ rắn chúng nó tu thế quái nào mà lại cười được như người thế kia. Thật đáng... học hỏi"

Vẩy rắn vốn màu ánh bạc, khi trườn uốn éo tình cờ phản xạ ánh sáng lóa cả mắt. Lắc mình một cái, thân rắn đứng thẳng dậy hóa thành hình người. Chồn con to mắt kinh ngác "Gần đây nhiều loài thú tu luyện thành công quá vậy, trong một ngày gặp đến hai yêu thú có thể biến thành người. Công phu tu luyện của mình quả thật là quá thất bại mà"

Chiếc lá dưới chân móng chồn con đang xanh mướt bỗng nhiên hóa vàng, đây là tín hiệu triệu tập của thần rừng, chồn con tiếc nuối liếc mắt 2 con người trước mặt, vẫn còn muốn nghe xem họ nói gì nhưng đến lúc phải đi mất rồi.

Nam tử hắc ám kia nhin nữ xà nhân trước mặt không chút biểu cảm, tựa lưng vào một gốc cây, hắn cất giọng hờ hững

- Nghịch thiên hành sự, không sợ quả báo hay sao?

Nữ nhân váy bạc lấp lánh nhếch môi nở nụ cười bất cần.

- Chỉ cần tâm nguyện hoàn thành, nghịch thiên có đáng gì. – Nghiêng đầu dò xét nam nhân – Người đã thoát ra ngoài, tiếp theo định làm gì.

Nam nhân nghe câu này, có vẻ suy tư. Lần này ra ngoài cũng không phải chủ ý của hắn. Kỳ thực, kết giới kia trải qua bãi bể nương dâu vốn đã trở nên lỏng lẻo, phong ấn giữ hắn cũng yếu đi nhiều. Một mình hắn hoàn toàn có thể phá vỡ phong ấn tự mình thoát ra. Thế nhưng, hắn bị giam đã ngàn vạn năm, sớm đã không còn hứng thú với thế giới bên ngoài nữa, hắn tình nguyện ngủ trong chiếc lồng đá đó vĩnh viễn. Chỉ là, hy vọng người đó có thể một lần đến gặp mình, thế nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy. Nữ nhân trước mặt này lại bất chấp tất cả làm trái mệnh trời phá phong ấn. Hắn cũng nhân tiện lợi dụng thời cơ ra ngoài tìm gặp người đó một lần để chấm dứt tất cả ân oán từ vạn năm trước.

- Phá vỡ phong ấn ngàn năm ắt bị trời phạt. Ngươi đã thay ta gánh việc này ắt muốn cầu ta việc khác. Nói đi. Ngươi muốn gì?

- Phụng vương ngài là bậc tín nghĩa, tiểu nhân dẫu có chết vì ngài cũng không hối hận.

- Trước mặt ta không cần phải giở giọng nịnh nọt. Ngươi muốn gì cứ nói thẳng.

Nữ nhân nở nụ cười quyến rũ nhấc chân từng bước tiến lại gần nam nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro