Quyển 3: Thanh Lan [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồn con ngán ngẩm tựa vào một hốc cây gặm quả. Thần rừng triệu tập muông thú vì lý do hết sức lãng xẹt, đó là muốn nghe được lời tỏ tình lãng mạn nhất.

Khổng Tước hiến kế trước tiên, hắn xòe chiếc đuôi dài lộng lẫy ý nói với thần rừng "Nhan sắc là yếu tố quan trọng nhất. Muốn chinh phục giống cái, giống đực phải xuất hiện trong dáng vẻ rực rỡ sáng chói như thế này đây."

Chồn con nhìn cái đuôi sặc sỡ lóa cả mắt, vội nhắm mắt lắc lắc cái đầu nhỏ quay nơi khác. Nếu tiếp tục nhìn nữa dám chắc đôi mắt nó sẽ bị mù vị độ chói sáng của cái đuôi đó mất.

Vượn lại không đồng ý, hắn cho rằng âm thanh hay mới có thể chinh phục được giống cái. Nó dùng hai tay dài đu đưa trên cành cây, cất giọng hót véo von vang vọng núi rừng.

Chồn con nghe một lúc, cảm thấy giai điệu cứ lặp đi lặp lại chán muốn chết, tai ù cả lên liền vội vã bịt tai thở một hơi.

Tiếp theo đó là hàng loạt tối kiến của các loài khác. Loài này chưa nói xong, loài khác đã tranh nói. Cuối cùng, thần rừng ngán ngẩm bỏ đi, để lại sau lưng là trận hỗn chiến không biết bao giờ mới kết thúc.

Cẩm Thạch Sơn một màu non xanh nước biến như tranh vẽ hôm nay đón một luồng gió khác thường đến từ phía Tây. Quy lão tiên sinh còn bận giảng bài cho môn sinh, Tử Ngọc đành phải ra ngoài tiếp đón Thần Ly.

Trà uống cả nửa ngày trời cũng chẳng thấy Thần Quy đâu, Thần Ly buồn bực buông chén trà hỏi Tử Ngọc

- Lúc nào thì tiểu Quy mới xong đây?

Tử Ngọc nhìn ra ngoài cửa, hờ hững đáp.

- Đã xong rồi.

Thần Ly ngoái đầu nhìn ra cửa, quả nhiên đã thấy vạt áo lục thấp thoáng từ xa, liền cười xán lạn.

- Tiểu Quy.

- Tìm ta có chuyện à. Sao trông ngươi có vẻ nôn nóng vậy?

- Tất nhiên là có chuyện, quan trọng nữa là khác.

Chẳng là sau khi triệu hồi muông thú nghe ý kiến, thần rừng kiêm thần Ly cảm thấy có lẽ vấn đề này hỏi chúng bạn có kinh nghiệm sẽ khả quan hơn chăng. Thế là một mạch bay vèo đến Cẩm Thạch Sơn. Nghe xong chuyện của thần Ly, Tử Ngọc nghiêng đầu nhìn chén trà buông một câu.

- Người đúng là ngốc.

Câu nói vừa bật ra thần Quy phì cười, còn thần Ly nhăn nhó.

- Tử Ngọc. Từ ngày ngươi về đây, ta liền cảm thấy ngươi không coi ta ra gì nữa – Rồi quay sang thần Quy oan ức nói – Ngươi xem phu nhân ngươi bắt nạt ta như thế mà còn cười à. Phàm nhân chẳng có câu 'Anh em như tay chân, vợ chồng như quần áo' hay sao?

- Phải. Huynh đệ như thủ túc... Cơ mà người ta có thể không tay không chân bước ra đường, chứ còn không có y phục mà bước ra đường thì... ta cảm thấy mình không thể làm việc mất mặt như vậy được. – thần Quy cười nói.

- Ngươi... - Thần Ly tức đến không nói được gì.

-Thôi ngươi cũng đừng tức giận. Thật ra Tử Ngọc cũng không có ý gì đâu. Nhưng mà về chuyện này, ta nghĩ ngươi tìm chúng ta là sai người rồi.

- Thế ta nên tìm ai? – Thần Ly xịu mặt, chuyển giận thành buồn

- Tiểu Phụng – Thần Quy nghiêm túc nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro