Quyển 3: Thanh Lan [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Ly cảm thấy lời thần Quy rất có lý, lại một mạch từ Cẩm Thạch Sơn bay vù đến Tích Lịch Sơn tìm thần Phụng. Nhưng không may là gần đây, thần Phụng lại thích ở lì trong Chân Cảnh Điện hơn.

Từ ngày thần Phụng đem thần lực cứu sống Kim Vân, linh thần bị tổn thương quá nặng. Kim Vân một bước không rời ở bên cạnh chăm lo chu đáo. Trừ trường hợp bất khả kháng như hội trà xuân, bình thường không những cấm cửa thần Phụng nghiêm ngặt, mà bất kì ai tới quấy rầy đều không tiếp, thản nhiên tống cổ những bạn bè ăn chơi của thần Phụng ra cửa không chút lưu tình.

Cho dù là thần thú, lại là anh em thân thiết như Thần Ly cũng không có ngoại lệ. Mấy lần hụt hẫng trở về giúp đầu óc thần Ly thông minh hơn một chút, lần này viện cớ đem nhân sâm vạn năm tuổi vừa tìm được mới năn nỉ được mấy tiên đồng canh cửa miễn cưỡng nhường đường.

Thần Ly vừa tiến vào trong vừa ngửa đầu cảm thán. Ai bảo hắn chỉ là thần thú, thần lực có cao thâm bao nhiêu đi chăng nữa thì khi bước vào thế giới tiên nhân chuyên nói chuyện bằng thân phận, cấp bậc này thì thần lực cũng chỉ vứt đi. Lúc này hắn mới thấy cái ghế Long Vương đang ngồi hóa ra cũng có chút lợi ích, liền cảm thấy có hơi hối hận vì không nhận lời thách đấu vị trí thủ lĩnh của thần Long.

Thần Phụng đang nằm trên một cái ghế dựa đong đưa, nét mặt thỏa mãn. Liếc qua cái bàn ngổn ngang chén đũa bên cạnh là đoán ra nàng vừa đánh chén một bữa no say, tay còn thỉnh thoảng xoa xoa bụng vì quá no. Kim Vân đang viết chữ bên cạnh, hôm nay hắn không đi luyện đan, rảnh rỗi ngồi đây hóng chuyện

- Tiểu Phụng. – Thần Ly gọi từ đằng xa.

- Tiểu Ly – Tiểu Phụng vẫy tay, cười tít mắt

Sau một hồi tràng giang đại hải, đại khái là thần Phụng cũng hiểu được phần nào nỗi khổ não của thần Ly, chống cằm ngây ngẩn một chốc, cuối cùng thần Phụng vỗ tay cái bốp.

- Nhân gian là một sân khấu rất thích hợp...

Thần Ly tròn mắt không hiểu. Thần Phụng cố gắng bắt chước dáng vẻ cao thâm của Quy lão tiên sinh trên bục giảng, chắp tay đi đi lại lại.

- Nhân gian vốn là chốn bụi trần, con người là sinh vật yếu đuối nên mới có thất tình lục dục. Thanh Lan thanh tu đã nhiều năm như vậy, tâm lại hướng phật nên cực kì thanh tịnh. Muốn nàng có thể đón nhận phần tình cảm này của ngươi thì nhất định phải để nàng trải nghiệm nhân gian một chuyến.

- Vậy ư? – Thần Ly có vẻ suy nghĩ – Nhưng làm thế nào?

- Mọi chuyện cứ để ta lo. Ngươi chỉ cần làm một việc, đó là thuyết phục nàng xuống nhân gian lịch kiếp một lần.

- Rồi mọi chuyện sẽ ra sao?

- Tất nhiên là ta sẽ viết một câu chuyện tình lãng mạn không chê vào đâu được cho hai người ở nhân gian, ngươi và nàng hạnh phúc mỹ mãn, đến khi trở lại tiên giới tiếp tục thuận lợi ở bên nhau mãi mãi.

- Tuyệt hảo. – Thần Ly mắt sáng long lanh đầy vẻ biết ơn nhìn thần Phụng không chớp mắt, chỉ thiếu mỗi việc dập đầu tạ ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro