Quyển 3: Thanh Lan [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời trong nắng đẹp trên trần gian, dưới Huyết Trì cung lại căng thẳng khác thường.

- Bây giờ làm thế nào đây? – Tử Ngọc hiếm khi bộc lộ vẻ mặt không biết làm sao nhìn Thần Phụng. Thần Phụng cũng không hơn gì, đang đi đi lại lại suy tính.

- Thật là, ta vốn định cho họ làm một cặp thanh mai trúc mã, ngày ngày ở bên nhau đến khi thành thân luôn. Sau đó thì tiếp tục ở bên nhau tới hết đời. Mưa dầm thấm đất, ở bên nhau lâu như vậy chắc chắn khi trở về tiên giới cũng sẽ còn chút dư âm, cơ hội của tiểu Ly cũng sẽ lớn hơn một chút.... Ai dè đâu...

- ... ngươi quên tính đến việc 2 người đó đầu thai ở đâu cũng không biết. – Thần Quy xoay xoay chén trà trên bàn chẳng buồn ngẩng mặt lên, kết luận một câu kết phũ phàng.

- Bây giờ phải làm thế nào? – Lần này đến lượt thần Phụng khổ não ôm đầu.

- Vở "thanh mai trúc mã" không diễn được nữa, vậy thì chúng ta đổi kịch bản đi, đổi thành vở "nhất kiến chung tình", nói đơn giản là tình yêu sét đánh ấy. – Kim Vân gợi ý

- Nói thì dễ, lỡ như hai người ấy gặp nhau lại không bị sét đánh thì sao? – Tử Ngọc lên tiếng.

- Thì bảo Thiên Lôi đập một phát búa là xong chứ gì? – Thần Quy chen vào.

Mọi người không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể cùng giương mắt nhìn thần Quy. Thần Quy hắng giọng nghiêm túc.

- Trước mắt không thể tìm ra một kế sách vẹn toàn, chúng ta chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn thôi. Ta nghĩ thế này, chúng ta chia nhau ra tìm hai người họ. Cùng hẹn 18 năm tại một địa điểm cho hai người đó có cơ hội gặp mặt, tiếp theo thì tùy cơ ứng biến.

- Điểm hẹn sẽ là Bách Hoa Lâu tại Hoàng thành. – Thần Phụng hí hửng.

- Không được, nam nữ đoan chính sao có thể vào nơi đó. – Kim Vân vừa phản bác liền phát hiện ra mình lỡ lời, liếc mắt đã thấy vẻ đằng đằng sát khí của thần Phụng.

- Ta không thích chỗ ấy đâu tiểu Phụng – Thần Quy thấy tình hình có vẻ căng thẳng lại chen vào – Chúng ta hẹn tại trà quán lớn nhất ở Hoàng Thành.

- Cũng được – Thần Phụng đáp nhưng ánh mắt khác thường vẫn dán trên người Kim Vân.

Kim Vân và Tử Ngọc cũng không có ý khác. Mọi người bạn bạc xong ngay lập tức giao phó công việc dang dở, bay xuống trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro