Quyển 3: Thanh Lan [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám năm sau tại Hoàng thành, kinh đô phồn hoa đô hội bậc nhất ở nhân gian.

Trên đường lớn vào thành, một thiếu nữ trẻ tuổi có kiểu ăn mặc như hiệp khách giang hồ, trên lưng còn dắt một sợi roi dài, mặt mũi lanh lợi sáng sủa theo đoàn người đang xếp hàng chuẩn bị vào thành.

Khi đã qua cổng thành, nàng nhớ lời sư phụ dặn lập tức hỏi đường tìm đến trà quán lớn nhất của kinh thành. Không sai, thiếu nữ này chính là Thanh Lan tiên tử đầu thai ở nhân gian.

Thanh Lan vừa hỏi đường từ một chủ tiệm bánh bao xong, ngước mặt xác định phương hướng của trà quán rồi bắt đầu tiến về phía đó. Ngang qua một con hẻm bên cạnh, nàng tình cờ nghe được một cuộc to tiếng của hai ba người.

- Thiếu gia, người mau cùng chúng tôi trở về đi. – Giọng nói mềm mại, trong trẻo như vậy, Thanh Lan ngước nhìn. Ôi chao, là một mỹ nhân, mỹ nhân như vậy mà chỉ là một hạ nhân thôi ư?

- Hừ... ta không về. – Thiếu niên kia ngang ngược trả lời.

- Tiểu thư tìm người từ sáng tới giờ, người mà không về tiểu thư sẽ rất tức giận đó.

- Cứ để cho nàng ta tức giận.

- Thiếu gia đừng nói vậy, tiểu thư rất lo lắng cho người.

- Lo? Lo cái gì mà lo, suốt ngày nàng ta chỉ lo đi trêu ghẹo nam nhân mà thôi.

- Thiếu gia...

- Ta không về. Các ngươi mau biến đi. – Lời chưa dứt, thiếu niên đã phóng nhanh ra khỏi con hẻm, rất vô cùng hợp lý đâm sầm vào người đang nghe lén gần đó.

Hai người cùng lảo đảo, suýt ngã. Thanh Lan lấy lại thăng bằng nhanh hơn, nhìn thấy đám hạ nhân cũng đang phóng ra khỏi con hẻm đuổi theo thiếu gia nhà họ, giọng nói oang oang.

- Có người đánh thiếu gia kìa.

- Tên kia, không được làm thiếu gia nhà ta bị thương.

Thanh Lan nghe mà trợn mắt. Đám hạ nhân này có mắt như mù, là thiếu gia nhà họ đi đường không cận thận đụng trúng người khác chứ, có cần đảo trắng thay đen đến vậy không.
Thanh Lan chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị một người nắm lấy cổ tay kéo giật đi, kèm theo một giọng nói.

- Chuồn thôi, bọn chúng phiền phức lắm.

Nghe cũng khá hợp lý, Thanh Lan nghe lời chạy theo hắn. Chạy tới chạy lui vài vòng, hai người mới dừng lại. Tên kia thở không ra hơi, còn Thanh Lan đang nghiêng đầu ngó xem đã cắt đuôi được đám người kia chưa.

- Ngươi hay thật, chạy như vậy mà không mệt sao? – Tên kia vẫn thở không ra hơi nhưng vẫn ráng bật ra một câu nói.

- Mỗi ngày ta đều chạy vài vòng như vậy nên quen rồi. – Thanh Lan điềm nhiên đáp.

- Ngươi biết võ công?

- Một chút thôi.

- Hay quá, dạy cho ta đi.

- Không được.

- Vì sao?

- Ta còn có việc. – Nói đến đây, Thanh Lan sực nhớ ra nhiệm vụ quan trọng sư phụ giao phó. Đó là đến trà quán lớn nhất của kinh thành. Thế nhưng, một vấn đề nan giải là nãy giờ chạy lung tung, nàng đã sớm không định hướng được là mình đang ở cái xó nào trong kinh thành nữa rồi.

Tên kia thấy không thuyết phục được nàng, cũng không nói gì nữa. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

- Này, ngươi có biết đường đến trà quán lớn nhất của kinh thành không?

- Ý ngươi là Bách Hoa Lâu hả?

- Bách Hoa Lâu? Ông chủ tiệm bánh bao nói với ta nơi đó tên là U Mặc Quán cơ mà.

- U Mặc Quán, cái quán xập xệ đó làm sao so với Bách Hoa Lâu của chúng ta được chứ. Mà ngươi muốn đến trà quán lớn nhất để làm gì?

- Đó là chuyện của ta. Ngươi có thể dẫn ta đến Bách Hoa Lâu gì đó không?

Tên kia đột nhiên nhìn nàng với ánh mắt kì dị, có phần thương cảm.

- Để làm gì?

- Uống trà, chẳng phải ngươi vừa bảo đó là trà quán lớn nhất sao? – Thanh Lan trừng mắt không hiểu.

- Bách Hoa Lâu vốn là...

Lời nói chưa dứt, một tia sét chói tai đánh ầm xuống ngay dưới chân tên kia làm hắn giật bắn cả người nhảy phắt sang bên cạnh, đẩy Thanh Lan suýt té lần hai. Bụi đất bay tung tóe tan dần, trên mặt đất hiện lên hàng chữ đen như than "KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ VỀ NGAY" làm cả hai hoảng hồn.

Tên kia mặt trắng như tờ giấy, nhưng vẫn cố tỏ ra ương ngạnh.

- Về thì về. Hung dữ. – Sau đó lại quay sang nhìn Thanh Lan – Ta về trà quán lớn nhất đây, ngươi muốn uống trà ngon thì đi theo ta.

Thanh Lan gật đầu, đáp

- Đa tạ. Ta tên Thanh Lan. Còn ngươi?

- Bát Quyền. – Hắn bước đi chẳng thèm quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro