Quyển 3: Thanh Lan [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Huyền đang tức tối đập bàn, đá ghế trong một căn phòng tại Bách Hoa Lâu.

- Hừ tên nhóc này, ngươi còn không mau trở về, xem ta đây có dám giết ngươi hay không.

- Tiểu thư bớt giận, công tử... chắc là sắp trở về rồi. – Đám người hầu khép vào một góc phòng, rụt rè nói.

Rầm... lại một tiếng đập bàn. Thất Huyền nghiến răng, vo tay lại thành nắm đấm, vẫn chưa nguôi giận. Hôm nay là ngày đi xem mắt, thế mà Bát Quyền dám trốn đi mất dạng, nàng không tức giận mới là chuyện lạ. "Thần Ly chết tiệt, ta vì ngươi tính toán đủ đường mà ngươi còn toan chạy trốn là sao hả, có biết đó là nhân duyên mà ngươi đang cầu mong không hả?"

- Tiểu thư – Một người chạy vào bẩm báo – Công tử đã về rồi ạ, nhưng...

- Về thì tốt – Thất Huyền cười nguy hiểm, bật dậy nhào ra cửa.

Bát Quyền đang ba hoa với Thanh Lan về Bách Hoa Lâu, nào là những món ăn đệ nhất, danh trà đệ nhất, vũ công đệ nhất, cầm sư đệ nhất.... thì nghe một tiếng quát làm hắn giật nảy mình.

- BÁT QUYỀN

- Tỷ tỷ - Bát Quyền tươi cười nịnh nọt – Đệ chỉ ra ngoài chơi một lát thôi, tỷ tỷ đừng giận mà.

- Thế sao khi người hầu gọi về đệ lại bỏ trốn hả?

- À à... tại vì họ đánh nhầm người nên đệ phải can thiệp ấy mà.

- Sao những lời ta nghe được từ họ lại không như thế nhỉ?

- À à... ây da khó giải thích quá. Nói chung là không có gì đâu tỷ tỷ à... A a a đau quá, tỷ không thể nhẹ tay được sao.

Thất Huyền gõ đầu Bát Quyền xong mới ngước nhìn cô gái sau lưng hắn vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

- Cô nương là... - Thất Huyền nhíu mày đánh giá Thanh Lan.

- À, đệ gặp cô ấy giữa đường, tiện thể dẫn về Bách Hoa Lâu

Bát Quyền chưa nói hết câu lại bị thêm một cái cốc đau điếng lên đầu, Thất Huyền trợn mắt

- Cái gì, dẫn con gái nhà người ta đi Bách Hoa Lâu, đệ có bị ngốc không hả?

- Nhưng là cô ấy muốn đến mà...

Thất Huyền lại trợn mắt to hơn, có cô gái con nhà lạnh nào lại tự nhiên muốn đến Bách Hoa Lâu chứ. Cái thằng nhóc này càng ngày càng không ra gì. Thất Huyền tự hỏi có phải mình đã dạy dỗ sai thằng nhỏ rồi không. Nàng quát

- Đem nó vào nhà, không có lệnh của ta không cho ra khỏi cửa.

Bát Quyền vừa tức giận vừa khó hiểu

- Tại sao?

- Chuẩn bị ngày mai đi xem mắt.

- Khônggggg

Tiếng la của Bát Quyền nhanh chóng mất hút bên trong Bách Hoa Lâu. Thất Huyền vuốt lại tóc, nhìn mặt cô gái đang chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

- Cô nương, vì sao lại muốn đến Bách Hoa Lâu?

- À à... đó là việc riêng của ta. – Nàng đến đây theo lệnh của sư phụ nên cũng chẳng biết mục đích là gì. Nhưng đây không phải là một trà quán sao, vì sao có vẻ khác thường với những trà quán nàng từng đến vậy.

- Cô nương thực sự... muốn vào Bách Hoa Lâu? – Thất Huyền ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô gái này thực sự muốn bán thân sao?

- Đúng vậy. – Thanh Lan không cảm thấy sự nghiêm túc ẩn trong câu hỏi của Thất Huyền, chỉ gật đầu xác nhận.

-Nếu đó là quyết định của cô thì ta cũng chẳng can dự làm gì. Nhưng cô không vào cửa này được, hãy đi vào cửa bên kia. – Thất Huyền đưa mắt về một cánh cổng khác, sau đó quay lưng bước trở vào. Đám người hầu cũng nhanh nhẹn khép cửa, trước khi cửa đóng hẳn, Thanh Lan còn cảm nhận được ánh mắt thương hại của đám người đó.

"Sao lại nhìn mình như vậy nhỉ, chẳng lẽ là coi thường mình không trả nổi tiền uống trà sao?" Thanh lan lắc đầu, bước tới nhìn cánh cửa Thất Huyền chỉ. "Trà quán này kì lạ thật, đóng cửa làm sao tiếp khách được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro