Quyển 3: Thanh Lan [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ngọc vừa đá một tên u linh lì lợm vào tay Ngưu Đầu bên ngoài thành, vừa suy nghĩ xem Thanh Lan rốt cuộc đã đến được trà quán lớn nhất hay chưa. Mã Diện thấy cung chủ của mình nãy giờ vẫn đứng tại chỗ không có ý định cất bước thì dè dặt hỏi:

- Cung chủ

- Các ngươi về trước đi, ta còn có việc – Tử Ngọc thờ ơ nói

- Nhưng còn... - Hôm nay chẳng phải là ngày họp quan trọng của hội đồng tối cao ở U Minh sao?

- Đã biết trước kết quả, còn đi làm gì? – Tử Ngọc phẩy tay, tỏ ý hai đứa bây phiền phức quá mau biến giùm ta.

Ngưu Đầu và Mã Diện lặng lẽ nhìn nhau, nước mắt lưng tròng. Diêm Vương thấy cung chủ vắng mặt thế nào cũng lôi bọn chúng ra trút giận cho mà xem.

Tử Ngọc chẳng chút để tâm đến nỗi khổ của bọn thuộc hạ, một đường bước thẳng vào trong kinh thành.

U Mặc quán vẫn tao nhã giữa chốn phố phường, Tử Ngọc nhìn một lượt mà không thấy Thanh Lan đâu, thở dài "Lại đi lạc nữa sao?"

Nàng quay ra khỏi trà quán, lòng vòng trên phố tìm người. Dừng lại dưới tàng dương liễu bên bờ hồ, Tử Ngọc phóng tầm mắt về phía đối diện, Thanh Lan đang đắn đo nhìn cánh cửa trước mặt, suy nghĩ có nên gõ cửa hay không. Tử Ngọc ngước lên nhìn, giật thót khi thấy ba chữ "BÁCH HOA LÂU"

- Thanh Lan, con làm gì ở đây?

- Sư phụ - Thanh lan ngỡ ngàng quay lại, nhìn cánh cổng trước mặt rồi giải thích – Con vào trà quán lớn nhất như sư phụ dặn.

Tử Ngọc trợn mắt, quát

- Ai nói với con đây là trà quán lớn nhất.

- Một người bạn mới quen. Anh ta nói với con như vậy. – Thanh Lan trả lời thành thực, không hiểu vì sao mặt sư phụ lại khó coi như vậy.

- Đây không phải trà quán. – Tử Ngọc nhăn mặt – Hắn ta không phải người tốt, không được gặp hắn nữa.

Rõ ràng là người xấu rồi, có người đàng hoàng nào lại bảo con gái người ta vào Bách Hoa Lâu chứ. Tên kia, ngươi còn dám dụ dỗ Thanh Lan vào Bách Hoa Lâu, khi nào ngươi chết sẽ biết tay ta. Tử Ngọc rủa thầm.

Lúc này, Bát Quyền đang gác chân chéo trên bàn, mặt hằn học.

- Đệ không muốn đi xem mặt.

- Không muốn cũng phải đi. Tỷ đã hứa với người ta rồi. – Thất Huyền chẳng thèm để tâm, ngồi ăn bánh rất thảnh thơi

- Tỷ thật không có lí lẽ mà

- Rồi đấy, thì sao?

Bát Quyền cãi không lại, tức tối dậm chân. Sực nhớ ra Thanh Lan, Bát Quyền nhảy ra khỏi ghế.

- Thanh Lan đâu rồi?

- Đệ hỏi cô gái muốn vào Bách Hoa Lâu ấy à, tỷ bảo cô ấy đi rồi.

- Hả, nhưng cô ấy muốn uống trà nên đệ định mời cô ấy...

- Muốn uống trà sao lại đến Bách Hoa Lâu – Thất Huyền nhíu mày

- Vì đệ bảo Bách Hoa Lâu là trà quán nổi tiếng nhất kinh thành.

- Cái gì? – Lần này tới lượt Thất Huyền nhảy dựng – Sao không nói sớm.

- Tỷ có cho đệ nói đâu...

Thất Huyền vù ra ngoài, nháy mắt sau vù trở lại, thở phào với Bát Quyền.

- Còn may, cô ấy bỏ đi rồi.

Vừa dứt lời, ngay lập tức nhảy lại gõ một phát lên đầu Bát Quyền

- Đồ ngốc, ai bảo với đệ Bách Hoa Lâu là trà quán nổi tiếng nhất

- Tỷ chứ ai – Bát Quyền méo miệng, tay xoa đầu

- Ta bảo thế bao giờ - Thất Huyền hung hang giơ tay lên cao

- Chẳng phải tỷ nói Bách Hoa Lâu là đệ nhất sao, bất kể là thức ăn hay đồ uống, thứ gì cũng đều là đệ nhất.

- A.. thì đúng là vậy, nhưng mà – Thất Huyền vò đầu không biết giải thích thế nào, sau một hồi mặc cảm tội lỗi trôi qua, nhăn nhó nói – Ây da, nhưng Bách Hoa Lâu căn bản không phải là trà quán, mà là kỹ viện, kỹ viện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro