Quyển 3: Thanh Lan [12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn mười tám năm đã đến. Tử Ngọc thảnh thơi ngồi uống trà trên lầu tại U Mặc quán, bên cạnh là Thanh Lan đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

- Con đang nghĩ gì thế?

- Không có gì ạ.

Tử Ngọc đăm đăm nhìn Thanh Lan, trong lòng không vui, tốn bao công sức để Thanh Lan với Thần Ly thành đôi, nếu để một tên lạ mặt nhảy vào phá hỏng thì nàng và Thất Huyền phải ăn nói thế nào với Thần Ly đây.

Tên hôm qua rốt cuộc là ai, dám dụ dỗ Thanh Lan của nàng. Tay Tử Ngọc nắm chặt, nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra được.

- Thanh Lan – Tiếng Bát Quyền mừng rỡ vọng ra từ phía cầu thang, sau đó thân hình nhanh nhẹn phóng về phía bàn có Thanh Lan ngồi. – Hôm qua thành thật xin lỗi cô nhé.

Bát Quyền cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm qua đã dẫn Thanh Lan đến kỹ viện nên tươi cười hớn hở nhằm chuộc lỗi.

Thanh Lan im lặng không nói gì, mắt đưa sang người bên cạnh. Bát Quyền vẫn nhe răng cười tự nhiên thấy một luồng khí lạnh ào tới run cả người, mắt dời sang bên cạnh liền bắt gặp một đôi mắt đen như mực, đáy mắt thoáng lóe lên vài tia sáng tím kì dị.

Tử Ngọc tay cầm chén trà, im lìm như pho tượng từ lúc trông thấy Bát Quyền ngồi xuống trước mặt, chỉ có đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn Bát Quyền không chớp, nét mặt lạnh như băng không phản ứng.

Bị Tử Ngọc soi như vậy một hồi lâu, Bát Quyền cảm thấy không thoải mái tí nào, còn có chút bất an. Quay sang định hỏi Thanh Lan nhưng chưa kịp cất tiếng thì nghe một tiếng cạch trên bàn.

Tử Ngọc đặt chén trà xuống, nheo mắt đánh giá Bát Quyền.

- Ngươi là ai?

Bát Quyền nhìn theo tay Tử Ngọc, chén trà đã rời tay mà vẫn còn tỏa ra khí lạnh truyền đến mặt  rồi xuyên qua người mình. Bát Quyền rùng mình.

- Bát Quyền, nhị gia Bách Hoa Lâu.

- Người dụ dỗ Thanh Lan đến Bách Hoa Lâu là ngươi?

- Hả, nàng ta tự muốn đến đó chứ. – Bát Quyền khó hiểu

- Đã làm việc chẳng ra gì lại còn ngụy biện

- Ta không có – Bát Quyền phân trần, đồng thời cảm giác được nguy hiểm, cả người vô thức nhảy khỏi bàn lùi về sau.

- Ta không chờ được đến khi ngươi chết. Hôm nay ta phải trừng trị ngươi. – Tử Ngọc vẫn ngồi tại chỗ, vung tay. Một dải lụa đỏ phóng thẳng tới Bát Quyền.

Bát Quyền trợn mắt, lòng nghĩ phen này chết thật rồi. Thất Huyền tỷ, đệ chết vì buổi đi xem mắt này của tỷ mất rồi, tỷ vừa lòng chưa?

Một chiếc lông vũ vàng rơi xuống trước mặt Bát Quyền. Ầm vang một tiếng chói tai, dải lụa đỏ nát thành muôn vàn mảnh nhỏ, lông vũ cũng tan biến như kim tuyến lấp lánh. Ánh sáng đỏ vàng đan xen lóa mắt.

- Kẻ nào dám bắt nạt tiểu đệ của ta. – Thất Huyền đứng chắn trước mặt Bát Quyền, hùng hổ quát.

Ánh sáng tan hết. Tử Ngọc trừng mắt nhìn những mảnh lụa rơi trên sàn, lại ngạc nhiên nhìn người vừa đến.

- Thần.. Thất Huyền?

- Tử Ngọc? – Giọng Thất Huyền cũng ngạc nhiên không kém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro