Quyển 3: Thanh Lan [13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lan nhẹ nhàng thả từng nắm lá trà trên nan tre để phơi khô. Dưới ánh nắng ấm áp, lá trà xanh tươi dần dần cong và khô lại. Có nan trà đã khô cong từ lâu, có nan trà chỉ vừa mới ráo nước, vẫn còn màu xanh mướt. Từ ngày trở về Thái Linh Động, Thanh Lan luôn thấy có chút mơ hồ, tựa như Trang Châu mộng hồ điệp. Không biết rằng đoạn nhân duyên ở nhân gian kia chỉ là mơ, hay ngày tháng tiêu dao ở Thái Linh Động này đây mới thực sự là mộng.

Nàng lơ đễnh đánh đổ một nan tre, chưa kịp cúi xuống nhặt đã thấy một tay áo trắng vươn tới đặt nan tre vào vị trí cũ. Thanh Lan ngẩng lên, là Thần Ly.

- Thần Ly, ngài đến chơi à? – Thanh Lan mỉm cười

- Cứ gọi ta là Bát Quyền như cũ đi – Thần Ly ngồi xuống bên cạnh

Không khí bỗng dưng rơi vào yên lặng, chẳng ai biết nói gì. Cuối cùng, Thanh Lan cất tiếng

- Hôn lễ...

Chưa dứt câu, Thần Ly đã giật bắn, vội vàng nắm chặt tay Thanh Lan gấp gáp hỏi.

- Nàng... không phải là nàng đổi ý đấy chứ?

Nhìn thần Ly mặt mày nghiêm trọng, Thanh Lan phì cười.

- Không phải. Nhưng một tháng nữa có phải hơi gấp hay không?

Thần Ly nhớ đến lời căn dặn của thần Phụng, sắt phải rèn ngay lúc còn nóng, để nguội rồi là hỏng hết. Quyết tâm dâng trào, thần Ly trả lời rất trôi chảy

- Không đâu. Càng sớm càng tốt, ta muốn ngày nào thức dậy cũng có thể nhìn thấy nàng như lúc ở nhân gian. Được không, Thanh Lan?

Hồi tưởng lại đoạn kí ức của phàm nhân, đó quả là cuộc sống bình dị đơn giản nhất, ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất. Mọi người sắp xếp nhân duyên của nàng và Bát Quyền dưới hạ giới, chẳng ngờ duyên phận của hai người họ còn đến nhanh hơn cả sự sắp đặt, cứ như được định sẵn từ lâu, vốn chưa từng kết thúc ở kiếp trước, chỉ chờ đến kiếp này để tiếp tục mà thôi.

Nàng không phải chưa từng nhìn rõ tình cảm của mình, chỉ là sống một mình quá lâu đã quen rồi, có hay không thêm một người bên cạnh cũng chẳng có gì quan trọng. Sự nhìn nhận của nàng về tình yêu không giống với Tử Ngọc hay Kim Vân, tâm phiền ý loạn vì người mình yêu, đau khổ hại người hại mình. Đối với nàng, dù bên cạnh có người cùng nàng sóng bước hay không, nàng luôn có vận mệnh của riêng nàng, và nhiệm vụ của nàng là hoàn thành nó. Nàng sống hòa hợp với thế giới, chết cũng trở thành một phần của tự nhiên, tâm của nàng đã đặt vào từng cánh trà, từng giọt nước, từng bông hoa, từng ngọn gió. Đời này của nàng vốn thanh tĩnh an nhiên, vì thế nàng sẽ luôn đón nhận mọi thứ bằng thái độ khoan dung, điềm đạm.

- Được – Thanh Lan mỉm cười với Thần Ly.

Nếu như duyên phận đã rơi xuống trước mặt, việc cần làm chỉ là đưa tay hứng lấy nó, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro