Quyển 3: Thanh Lan [14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồn con đang nằm cạnh một đống vỏ hạt trên tảng đá cạnh thác nước, mắt lim dim sung sướng vì một bữa no nê, chuẩn bị đánh một giấc kết thúc buổi sáng tươi đẹp thì giật mình bởi những tiếng gầm điếc tai vọng lại đâu đó không xa trong rừng.

"Ồn ào quá, chẳng tôn trọng giờ ngủ trưa của người khác gì cả" – Chồn con càu nhàu trong bụng.

Tiếng gầm thoạt nghe ồn ào, sau lại có chút đau thương, rồi lại pha thêm oán giận. Thật là khiến người khác tò mò mà. Chồn con yên lặng nghe ngóng hướng phát ra tiếng gầm, tiếng gầm càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần thác nước.

Sau một loạt âm thanh dồn dập tiếng gào rú ồn ào, tiếng gió thổi vù vù, tiếng đạp lá cây rắc rắc bị át bởi tiếng ầm ầm của thác nước, một con hổ trắng tinh xuất hiện ở hồ nước dưới chân thác. Chồn con lặng lẽ quan sát, phỏng đoán không biết con hổ yêu này đã tu thành hình người như con chim đen và con rắn trắng nó thấy hôm trước hay chưa?

Thì như trả lời cho câu hỏi trong đầu chồn con, hổ yêu lắc mình biến thành một cô bé xinh xắn, những lọn tóc đung đưa được cố định bằng một túm lông trắng trên đầu trông rất đáng yêu. Chỉ có đôi măt màu vàng vẫn vương lại nét dã thú của yêu hổ.

Chồn con lại trợn mắt, thầm nghĩ "Hỏng rồi, vì sao gần đây gặp nhiều yêu quái đạt thành tựu như vậy. Mình suốt ngày chỉ ăn với ngủ thế này thật mất mặt, sau này làm sao dám ra đường gặp người khác được."

Cô bé áo trắng như đang tức giận điều gì, giơ móng vuốt dài vung tay múa chân trút giận lên một cây cổ thụ gần đó, miệng không ngừng la hét:

- Ta ghét ngươi, ta hận ngươi. Vì sao không phải là ta, vì sao không phải là ta...

Chồn con lại với tay lấy một nắm hạt khác để lên tảng đá, vừa bóc ăn vừa xem cô bé kia la hét. Thật lâu sau đó, chắc là vì mệt rồi, cô bé áo trắng lại ôm cái cây khóc hu hu. Thật tội nghiệp cái cây bị hành hạ mà. Chồn con cảm thương nhìn lên cái cây, lại trợn mắt thêm lần nữa khi thấy một tà áo tím không biết đã ở trên tàng cây đó từ bao giờ, đang khẽ đong đưa theo từng cú đấm của hổ yêu bên dưới.

Chồn con lại nhìn xuống gốc cây, cô bé vẫn không hề biết phía trên có người. Khóc lóc chán chê, cô bé đưa tay quệt nước mắt, vẻ mặt bình tĩnh lạ lùng nhưng ánh mắt lại ẩn giấu sát khí. Móng vuốt vươn dài ra, sắc nhọn lóe lên dưới đốm nắng giữa vạt rừng.

- Ngươi đang tính đi giết ai đấy? – Giọng nói nhẹ như sương khói nhưng lại khiến hổ yêu giật thót, ngẩng phắt lên.

- Cung... cung chủ Huyết Trì Cung.

Sau khi nhìn rõ chủ nhân của giọng nói ấy, hổ yêu cảm thấy toàn thân tê dại, sợ đến run rẩy.

Tử Ngọc dựa và thân cây, nghiêng đầu hờ hững nhìn phạm nhân bên dưới. Nàng chẳng tỏ ra chút uy hiếp nào mà hổ yêu đã sợ đến mức sắp ngã lăn ra đến nơi. Tử Ngọc thu lại ánh mắt, nhìn thác nước đằng xa

- Lần trước ta đã nói, nếu như ngươi không biết an phận...

Lời Tử Ngọc còn chưa dứt, Hổ yêu đã quỳ xuống, vội vã dập đầu.

- Cung chủ tha mạng, tiểu yêu ngàn vạn lần không dám có suy nghĩ như vậy nữa.

Dập đầu một lúc nhưng Huyết Trì cung chủ vẫn im lặng, cũng không biết nàng đang nghĩ gì nữa. Hổ yêu cũng im lặng không dám nhúc nhích, nó càng không dám ngẩng lên nhìn nàng, chỉ sợ một tiếng động nhỏ lúc này cũng sẽ khiến Tử Ngọc tức giận mà giết nó mất.

- Ngươi rất thích Thần Ly?

Hổ yêu ngẩng lên, ánh mắt tuyệt vọng, khẽ cắn môi gật đầu.

- Ngươi nghĩ mình giết nổi Thanh Lan?

Hổ yêu đắn đo suy nghĩ một chút, nhắm mắt rồi lắc đầu.

- Nếu Thanh Lan không còn, ngươi có dám chắc thần Ly sẽ yêu thích ngươi hay không?

Hổ yêu mở to mắt, rồi lại cụp mắt lắc đầu

- Đã như vậy, việc gì ngươi phải cưỡng cầu. – Ngưng một lúc, lại nói - Ta cho ngươi thêm một cơ hội, đừng để ta thất vọng.

- Tạ ơn cung chủ. - Hổ yêu thở phào trong lòng, nhưng cay đắng trong lòng vẫn chưa tan hết.

- Ngươi vẫn còn bé lắm chưa hiểu gì về tình yêu đâu, vẫn nên chú tâm tu hành thì hơn. – Giọng của nàng bỗng trở nên dịu dàng, như một người chị đang nói với đứa em nhỏ

Hổ yêu ngạc nhiên ngẩng lên nhưng trên kia chỉ còn lại những tán là cây xào xạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro