Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, sau lượt truy đuổi gắt gao đó thì tất cả đều an toàn, và tất cả đều dừng chân ở tại biệt thự của Vương Hắc Thần, ba anh em họ Vương đều thay phiên nhau ở lại biệt thự và chăm sóc em gái, Vương Ngọc Liên được sự bảo vệ của anh trai mà hết sức vui vẻ ở lại biệt thự, nhưng hôm nay! Đến lượt Vương Tử Thiên túc trực tại biệt thự,nhưng chờ mãi không thấy cậu đâu, cả ba bắt đầu lo lắng. Vương Ngọc Thần lập tức gọi điện cho Vương Tử Thiên.

"Alo"

Một giọng nói của một cô gái xa lạ bắt máy, không để Vương Ngọc Thần trả lời, cô nói luôn không để Vương Ngọc Thần cắt lời:

"Anh là anh trai của Tử Thiên à! cậu ấy đang ở bệnh viện, tôi sẽ gửi định vị cho anh,nhanh chóng đến đây đi"

Nói xong cô cúp máy không để cho Vương Ngọc Thần kịp phản ứng, cậu ngơ người khi nghe tin,nhìn qua Vương Hắc Thần cậu lắp bắp nói:

"T...Tử Thiên...n...nó đang ở bệnh viện"

Vương Hắc Thần như không thể tin vào tai của mình, lập tức nắm lấy hai vai của cậu mà siết, khẩn trương hỏi:

"Cái gì? Nó bị gì? Tình hình thế nào rồi?"

Vương Ngọc Thần vẫn chưa hết bàn hoàng, lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lúc nãy là một cô gái bắt máy,em vẫn chưa kịp hỏi gì thì đã tắt máy..."

Ting

Vừa nói xong câu thì điện thoại của cậu vang lên tiếng tin nhắn, cậu mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của một định vị. Vương Hắc Thần nhíu mày lại nhìn vào điện thoại.

"Là bệnh viện tỉnh, bệnh viện này thuộc người của chúng ta,nhanh lên đi đến đó thôi"

Dứt câu Vương Hắc Thần bế trên tay Vương Ngọc Liên bước nhanh ra ngoài, Vương Ngọc Thần đi theo phía sau.

2 tiếng sau, Vương Hắc Thần và Vương Ngọc Thần có mặt tại bệnh viện, và đi lên đúng tầng mà Vương Tử Thiên đang nằm, ba anh em lên đến nơi thì nhìn thấy một cô gái, cô đang quay lưng nhìn vào phòng cấp cứu, nhưng nhìn từ sau lưng thì cô có một mái tóc màu vàng nhạt và đang mặc trên mình chiếc váy ngắn, trên người cô đeo theo là một chiếc túi hàng hiệu.
Vương Hắc Thần đi đến gần cất tiếng hỏi:

"Cô là..."

Cô gái nghe tiếng hỏi thì quay người lại, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng đồng tử màu lam của cô gợi lên Vương Hắc Thần thấy, cô gái này không phải người tầm thường.

"Các anh đến rồi à? Đến khá nhanh đấy"

"Anh ba của em đang ở đâu ạ"

Đột nhiên cô gái nghe thấy giọng của một đứa trẻ và nhìn xuống, Vương Ngọc Liên đang nắm tay của cô, vẻ mặt cô bé vô cùng lo lắng thể hiện hết lên gương mặt nhỏ bé.

"Không chết được, cậu ta mạng lớn lắm"

"Phương Ly, Tử Thiên đã ra chưa?"

Cô gái đang nhìn chăm chú vào cô bé đang nắm lấy tay của mình, cô nghe được tiếng của một người quen thuộc,cô ngẩn đầu lên nhìn thấy người đó đang đi đến, cô thở dài đáp:

"Haizz, cậu ta vào đó cũng đã mấy tiếng rồi, đến giờ vẫn chưa ra"

Phương Ly nhìn vào cánh cửa của phòng cấp cứu cau mày. Vương Ngọc Thần đi đền gần Phương Ly hỏi:

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

Phương Ly lạnh lùng đáp.

"Ừ, không có gì, chẳng qua là cậu ta không cẩn thận trong tình huống khẩn"

Vương Hắc Thần nghe câu 'tình huống khẩn'  liền cau mày lại. Cậu ta bước đến gần cô cất tiếng:

" hai người, thuộc nhánh nào"

Phương Ly nghe câu hỏi, cô cười nhẹ quay lưng lại nhìn Vương Hắc Thần, cô cúi người chào hỏi.

"Rất vui khi gặp qua anh, Vương Hắc Thần - Vương Tam Thiên"

Vương Ngọc Thần nhìn thấy cũng không khỏi bất ngờ, vì cái tên đó không người nào của giới thượng lưu biết được, ngoại trừ giới Hắc Đạo, phải nói ở giới Hắc Đạo thì không ai không biết Vương Tam Thiên, nhưng chỉ chính đích danh thì chỉ điếm trên đầu ngón tay.

Vương Hắc Thần không bất ngờ, cậu ta gật đầu, cất giọng lên hỏi:

"Thuộc ai?"

Phương Ly đứng thẳng người lên đáp trả lại:

"Hắc Băng"

Hắc Băng Hội với Vương Tam Thiên vốn là cùng một đầu mối, nhưng Phương Ly lại là người không mấy khi xuất hiện, Vương Hắc Thần quay đầu lại phía sau nhìn cô gái đứng cách họ không xa, ngỏ ý hỏi, Phương Ly vừa nhìn đã biết,cô lên tiếng trả lời thay:

"Là cộng sự của tôi"

Cả hai bên đều giữ sự im lặng khá lâu, sau đó thì...

Cạch

Cánh cửa của phòng cấp cứu được mở ra, lần lượt các bác sĩ và y tá đẩy theo Vương Tử Thiên từ bên trong ra ngoài. Vương Ngọc Liên thấy anh trai của mìn hôn mê, cô bé lo lắng chạy đến bên cạnh, cô chưa kịp lên tiếng thì được bế  bỗng lên, Vương Ngọc Thần bế cô lên và giữ im lặng.

Một vị bác sĩ còn khá là trẻ hai tay bỏ vào túi áo khoác trắng của mình vừa hỏi:

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Vương Hắc Thần đi đến trước mặt vị bác sĩ trẻ trung kia lên tiếng:

"Là tôi, Bác Sĩ, em trai tôi sao rồi?"

Vị Bác Sĩ kia nhìn Vương Hắc Thần rồi cầm lên tập hồ sơ bệnh án:

"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, viên đạn chỉ nằm bên phía vai phải,cũng may không quá sâu, nhưng những chấn thương khác thì lại khá nặng,phải cần thời gian dài khôi phục, người nhà cứ để bệnh nhân ở lại để chúng tôi còn theo dõi thêm"

Nghe đến đạn,thì tất cả đều hiểu là cái  gì gây ra, nhưng vẫn giữ im lặng.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Bác Sĩ"

Sau câu của Vương Hắc Thần, Vương Tử Thiên đang hôn mê cũng được đẩy vào phòng chăm sóc đặt biệt đã được Phương Ly đặt trước, một ngày trôi qua vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại của Vương Tử Thiên, không khỏi khiến cho những người có mặt đều lo lắng đứng ngồi không yên.

Rầm...

Một tiếng động lớn, tất cả đều nhìn ra cửa phòng bệnh, cánh cửa bị mở toang ra, một thiếu niên hùng hổ bước vào, phía sau cậu ta là một vị Bác Sĩ trẻ tuổi, vị Bác Sĩ này cúi đầu chào Vương Hắc Thần rồi cũng đi theo vào trong. Vương Ngọc Thần đóng cửa lại và đi lại giường bệnh.

"Cậu nghĩ xem, đến Tử Thiên cũng có người dám hạ thủ thì đối phương là ai?"

Vương Hắc Thần buộc miệng hỏi thiếu niên vừa bước vào.

"Còn phải hỏi? Dạo gần đây, ông ta đã có thêm nhiều động thái mới, phía bên của chúng ta cũng đã rục rịch rồi, giờ lại thêm việc này..."

"Theo tớ thấy thì Chợ Đen lại sắp náo động rồi"

Thiếu niên kia đang nói thì vị Bác Sĩ trẻ tuổi cắt ngang, Vương Hắc Thần gật đầu cùng quang điểm.

"Việc hiện tại chúng ta nên làm là bảo vệ tốt cho Tử Thiên, thằng nhóc này nằm đây thì không ít kẻ có ý đồ đâu"

Vương Hắc Thần nói xong lại một lần nữa nhìn Bác Sĩ trẻ tuổi, cậu ta bị nhìn cũng lên tiếng.

"Tớ đồng ý với Hắc Thần, nhưng khi cậu ấy tĩnh dạy thì...sẽ có mấy Vương Thiên Khải tiếp đây?"

Thiếu niên kia cười khinh.

"Thì bao nhiêu người khiến cậu ta nằm đây thì bấy nhiêu kẻ phải nằm xuống thôi"

Xong câu nói, Phương Ly gật đầu cảm thán, quả thật chính là vậy, cái chết của Vương Thiên Khải do Vương Tử Thiên giết thì cũng chỉ có người của tổ chức biết, ngoài ra không ai biết thủ phạm, và đồng phạm, chính là hai người này đây.

^^^Hết Chap 7^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro