Rời Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đúng như dự kiến, Vương Tử Thiên bế trên tay Vương Ngọc Liên xuống lầu, phía sau lưng là Trình Lâm, hai tay mang theo hai vali lớn, bên trong là những vật dụng của cô bé, Vương Nguyên Long nhìn thấy lòng đau như thắt lại, ông ta không muốn đưa con gái cho ba đứa con trai đầu, vì ông sợ rằng sẽ vô tình giết đứa con gái duy nhất này. Vương Ngọc Liên ở trên tay anh trai, tay ôm con thỏ bông, hai mắt tinh xảo nhưng lại hồn nhiên, cô lại không buồn rầu khi phải rời nhà mà lại vui vẻ một cách lạ thường.

Đi ra đến trước cổng thì Vương Hắc Thần và Vương Ngọc Thần đã đứng ở trước xe chờ sẵn, Trình Lâm mang theo vali của Vương Ngọc Liên, nhanh chân đi đến cúi người chào hai vị Thiếu Gia rồi để vali vào cốp sau xe, cậu mở cửa xe ra, chờ các cậu chủ và cô chủ của cậu ta.

"Tiểu Liên, Lão Tam đi thôi"

Vương Tử Thiên gật đầu, cúi người đặt Vương Ngọc Liên vào xe và ngồi vào xe kế cô bé, Vương Hắc Thần ngồi lên ghế trước,còn Vương Ngọc Thần vòng qua cửa phụ ngồi vào cạnh Vương Tử Thiên. Xe bắt đầu di chuyển, từ từ rời khỏi cổng lớn của Vương Thị.

"Lão gia,cứ để Tam Thiếu Gia đưa Tiểu Thư đi như vậy sao?"

Vương Nguyên Long nghe vệ sĩ hỏi thế ông ta liền cau mày.

"Cho người hành sự đi, nhanh chóng đưa Tiểu Thư trở về"

Vệ sĩ nhận lệnh và rời đi. Vệ sĩ quay người đi ra gara xe tay bấm được điện thoại gọi đi.

"Chuẩn bị hành sự, trên xe của ba vị Thiếu Gia có Tiểu Thư, cẩn thận một chút,đừng để Tiểu Thư bị thương"

"Hiểu rồi"

Đầu dây bên kia nhận lệnh cúp máy, từ phía xa vài chiếc xe phóng tới với tốc độ kinh hoàng. Trình Lâm theo thói quen của một tài xế,mà lại là tài xế đã qua huấn luyện, Trình Lâm nhíu mày lại tay nắm chặt vô lăn nhìn lên kiến hậu xe.

"Thiếu Gia, có người theo đuôi, mọi người ngồi cho chắc"

Vương Hắc Thần nheo mắt lại liếc nhìn ra kính hậu của xe, anh cười lạnh một cái. Vương Tử Thiên lên tiếng hỏi:

"Là ai đang theo đuôi?"

Trình Lâm nghe câu hỏi chân dậm chân ga lao xe đi nhanh.

"Là Phùng Lâm"

Vương Tử Thiên nghe một cái tên xa lạ liền nhìn qua Vương Ngọc Thần, Vương Ngọc Thần khoanh tay lại nhìn lên kính hậu trong xe lên tiếng:

"Là một cánh khác của ông ta, ông ta là đang muốn mạng của chúng ta gấp lắm rồi đây"

Vương Ngọc Thần nỡ nụ cười nham hiểm.

"Đại Thiếu Gia,giờ làm thế nào? Cắt đuôi hay tiếp tục như những lần trước? Lão Gia lần này gọi cả người của Phùng Lâm e là không giết được ba người là không được"

"Cắt đuôi nhanh một chút, có Tiểu Liên theo, chúng ta khôg nên day dưa quá lâu, con bé sẽ gặp nguy hiểm"

Vương Ngọc Liên sợ hãi rụt người sát vào lòng Vương Tử Thiên, cậu đưa tay lên ôm cô bé vào lòng, cậu biết cô bé rất sợ bởi vì cô bé chỉ mới là một bé gái 10 tuổi, không tránh khỏi sự sợ hãi khi phải đối mặt với tình hình hiện tại. Vương Tử Khiến nghiến răng nghiến lợi.

"Trên xe còn có Tiểu Liên, ông ta đây là muốn giết luôn cả con gái út của mình hay sao chứ"

Vương Ngọc Liên nghe những lời anh trai nói thì như chết sửng đi, cô bé không thể nào ngờ được là người ba, thường ngày yêu thương chiều chuộng cô lại đối với các anh của cô như vậy, cô ngẩn đầu lên nhìn quanh các anh của cô, cô nhận biết được sắc mặt của ba người đều cực kỳ tệ, nếu cô không đòi theo thì có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào biết được bộ mặt thật phía sau của người ba này, và cô cũng đã nhận thức được những lần các anh cô bị thương, không thể xuống giường bệnh được là do ai làm.

Đang trong suy nghĩ hỗn loạn thì chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bất ngờ bẻ cua làm cô không ngồi vững được người nhào lên phía trước, ngay lúc người cô nhào lên phía trước thì có một bàn tay ôm cô lại, đó chính là Vương Ngọc Thần, cậu ta hét lên.

"Nhanh cắt đuôi bọn chúng"

"Tôi biết rồi, các cậu ngồi chắc vào"

Trình Lâm nắm chắt vô lăn, dậm chân ga phóng nhanh lao đi, những chiếc xe phía sau lần lượt lao lên phía trước đuổi theo, nhưng Trình Lâm không phải một tài xế bình thường có thể so bì được, chỉ trong chốc lát bởi sự xào chẻ của cậu ta mà đã cắt đuôi được nhóm người truy sát kia. Tốc độ của xe dần chậm lại chạy với tốc độ bình thường.

Còn nhóm người bị cắt đuôi vì không đuổi theo được nữa mà gọi điện.

"Trình Lâm này là một tay đua, các cậu xem tình hình mà ra tay, bắt cứ mọi giá phải giết được ba vị Thiếu Gia, giữ mạng lại cho Tiểu Thư"

Đường dây bên kia có chút do dự khi nghe đến tên của Trình Lâm.

"Cậu nói Trình Lâm? Không phải cậu ta bị giết rồi sao?"

"Không rõ, 7 năm trước Đại Thiếu Gia đột ngột đưa một tài xế mới về và đó là thằng nhóc Trình Lâm, tao không ngờ nó lại chung thành với ba người họ"

"Mày yên tâm, tao sẽ tìm nó để bàn luận, còn nó không thuận theo,tao sẽ xử nó ngay"

"Mày làm gọn lẹ một chút, phía bên kia đã không nhịn nổi muốn mạng của ba người họ rồi"

"Cmn, tao biết rồi, mày cũng thôi ngay đi, bọn họ là người của Hắc Băng Hội và Vương Tam Thiên bộ mày nghĩ muốn giết là giết à"

Hắn vừa nghe đến tên khét tiếng nhất của Chợ Đen lại có mặt của ba vị Thiếu Gia mà hắn luôn truy sát thì sửng người một lúc.

"Mày nói gì? Vương Tam Thiên và Hắc Băng Hội?"

"Ừ, là thành viên cốt cán của hai băng nhóm đó"

"Chậc, tao biết rồi,mày đi làm việc tao vừa giao đi, mọi việc còn lại tao sẽ xử trí"

"Được, tao cảnh báo mày trước, nếu không có ngày mày chết mà không biết hung thủ là ai, giống tên Vương Thiên Khải kia"

"Tao biết rồi"

Tắt máy, hắn ta quay xe lao đi...

^^^Hết chap 6^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro