Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, thông tin cái chết của Vương Thiên Khải bị Vương Thị giấu nhẹm xuống, hầu như là biến mất hoàn toàn.
Từ trên tầng thượng một bóng người đang đứng trên đó,kèm theo là khẩu súng nhắm chỉa xuống bên dưới.
Trong tích tắc viên đạn từ khẩu súng bay ra, xuyên thẳng qua cửa kính, người đang đứng tại cửa kính ngã xuống,máu văng tung tóe trên cửa kính. Thiếu niên vừa bắn phát súng cậu ta đứng lên hạ nòng, khẽ nhếch.

"Nhiệm vụ hoàn thành"

Dứt câu cậu ta quay người chuẩn bị rời đi thì...Vương Tử Thiên đang đứng dựa người vào tường, miệng khẽ cười nhìn cậu. Cậu cất đi khẩu súng vác lên trên vai bước đi tới cửa thì dừng lại nhìn Vương Tử Thiên lên tiếng:

"Em ở đây từ khi nào? Sao anh không phát hiện?"

Vương Tử Thiên khẽ cười lắc đầu.

"Hành động của em, anh đoán được không?"

Cố Tử Hiên lắc đầu

"Đúng vậy,anh không đoán được,thì em đến từ khi nào sao anh biết được?"

Cố Tử Hiên bất lực bước đi xuống tầng, thấy thế Vương Tử Thiên cũng đi theo. Vương Tử Thiên tay đan lại gác trên đầu đi theo xuống.

"Nhiệm vụ này là do ai giao cho anh?"

Cố Tử Hiên thản nhiên bước xuống cầu thang bộ.

"Ai? Cần người giao nhiệm vụ mới có thể giết sao"

Vương Tử Thiên chạy nhanh xuống đi đồng đều với Cố Tử Hiên.

"Nhớ không lầm thì đó là công tử tài phiệt?"

"Không, là một giám đốc bất động sản"

Vương Tử Thiên nổi lên tính tò mò hai mắt chớp nhẹ nhìn Cố Tử Hiên. Cậu bị nhìn thì cũng biết là Vương Tử Thiên đang muốn gì.

"Là Tô Gia, Tô Hồng Anh"

Vương Tử Thiên nghe đến tên của người vừa bị giết mặt mày cũng tối sầm mặt lại.

"Là Tô Gia? Người đã từng muốn giết bọn em và anh?"

" không sai, là bọn chúng"

Vương Tử Thiên nhếch mép lạnh lùng

"Chết vậy quá nhẹ rồi"

Cố Tử Hiên cười nhẹ trước câu nói của Vương Tử Thiên.

Tại biệt thự của Vương Thị  lần lượt con cháu đều quay về có mặt đông đủ, đến cả Vương Ngọc Thần cũng xuất hiện, tại Vương Thị bất kì ai cũng không thể nào tin được là hai đại thiếu gia cốt cán đều đã trở về, người nhà Vương Thị hiện tại đang lo sợ về việc Vương Tử Thiên cũng sẽ trở về, hiện tại sự lo sợ đều hiện rõ lên gương mặt của bọn họ, Vương Hắc Thần và Vương Ngọc Thần đang ngồi ở sofa dành cho thành viên trong nhà và cùng với Vương Nguyên Long , Vương Hoàng Minh cùng với Vương Từ Phong cùng cô con gái duy nhất Vương Ngọc Liên.
Toàn Vương Thị hiện tại bên ngoài thì ồn ào náo nhiệt nhưng bên trong, cả nhà Vương Gia chỉ hận không thể rời đi ngay, bởi vì bọn họ sợ người con trai cuối cùng đó sẽ quay trở lại. Bởi vì vị con trai thứ ba này là thành viên chủ chốt của Hắc Băng Hội và cũng là Tam Thiếu Gia người tưởng chừng như công tử bột, nhưng bên trong lại là một kẻ thay anh trai mình hành sự.

Cuối ngày hôm đó, cùng sự chờ đợi mà người cuối cùng vẫn không xuất hiện người trong Vương Gia đều thở phào nhẹ nhõm, và chuẩn bị quay về phòng thì một chiếc xe đậu dưới cổng Vương Thị.

"Em vào trước đây, anh quay về trước, có gì em sẽ gọi"

Cố Tử Hiên tay nắm chặt vô lăn, lạnh lùng nhìn vào cửa lớn của Vương Thị.

"Được, có gì gọi anh"

Vương Tử Thiên gật đầu, mở cửa bước ra khỏi xe, của xe đóng lại và quay lưng đi tới cửa lớn, một hồi sau Vương Tử Thiên từ cửa lớn đi vào, người trong căn phóng lớn hiện tại từng người, từng người một ngỡ ngàng trước xuất hiện của người bọn họ tưởng rằng sẽ không xuất hiện.
Vương Tử Thiên hùng hổ đi vào, đi thẳng đến chỗ của Vương Hắc Thần và Vương Ngọc Thần, cậu nhìn hai người anh của mình, nhận thấy cả hai đều gật đầu cậu cũng thuận theo gật đầu mà ngồi xuống, ánh mắt nheo lại nhìn một loạt cả căn phòng, căn phòng dần trở nên ảm đạm đến không thể tưởng được.

Lời xì xầm bàn tán từ những người có mặt

"Không ngờ Đại Tam Thiếu lại có mặt đầy đủ"

"Còn phải nói sao? Tôi e rằng Vương Lão Gia sẽ phải lo sợ thêm rồi"

"Trên dưới Vương Thị ai mà không biết Tam Thiếu Gia là người như thế nào? Xem ra chỉ có Nhị Thiếu Gia là người ôn hòa nhất trong ba vị Thiếu Gia"

Lời xì xầm bàn ra tán vào, cũng không ít lời đánh thẳng vào tâm lí của Vương Nguyên Long, cô em gái út Vương Ngọc Liên thấy Vương Tử Thiên trở về thì hí ha hí hửng chạy đến ôm chân của cậu.

"Anh ba về rồi"
Cô ôm chân anh trai mình rồi đưa tay đòi bế, Vương Tử Thiên đang lạnh lùng nhìn người trong nhà ,  em gái chạy lại đòi cậu ôm, cậu liền quay sang em gái cúi xuống bế cô lên.

"Tiểu Liên, em lại chạy loạn nữa rồi"

Vương Ngọc Liên đầu lắc lắc rồi dụi vào cổ của cậu.

"Tiểu Liên không chạy loạn, Tiểu Liên chờ thật lâu, Tiểu Liên còn tưởng anh ba không về nữa"

Những câu nói của cô bé dường như đánh vào tâm lí của không ít người. Những lần cho người đi truy sát Vương Tử Thiên cứ ngỡ rằng thành công, nhưng không một ai trở về báo cáo,ngược lại vì bị truy sát và số người quá nhiều cũng bị thương, và nằm trên giường bệnh một khoản thời gian rất dài không thể xuống giường được.
Cậu nghe em gái nói và hiểu được cô bé lo cho mình, ánh mắt dịu lại tay xoa đầu cô và lên tiếng.

"Sao anh ba lại không về được chứ? Tiểu Liên lo như vậy có muốn đi cùng anh ba không?"

Cậu biết, em gái cậu Vương Ngọc Liên cũng là điểm yếu của Vương Nguyên Long, chỉ cần có em gái cậu trong tay, ông ta sẽ không thể nào ra tay được. Vương Nguyên Long nghe xong như hồn bay phác lạc, hùng hổ đứng lên lên tiếng:

"Không được, em gái con còn nhỏ không thể rời nhà"

Vương Ngọc Thần liếc qua nhìn cô em gái nhỏ cứ bám vào cổ em trai của mình, anh cũng được nước lên tiếng:

"Gì mà không thể rời khỏi nhà? Chẳng phải từ nhỏ ba đã bắt anh em bọn con phải rời nhà học tập sao?"

Vương Ngọc Liên nghe anh trai thứ hai cũng lên tiếng, cô thì bám chặt vào cổ của Vương Tử Thiên nhỏ giọng nói, không dám nói lớn:

"C...con muốn theo anh ba ra ngoài"

Vương Ngọc Thần nhếch môi lên cười.

"Ba nghe thấy không? Là Tiểu Liên  muốn đi theo Lão Tam, lẽ nào ba muốn bắt ép em ấy? Như những lần bắt ép chúng con năm xưa?"

Vương Ngọc Thần đưa ra những lời nói uy hiếp, sợ rằng chuyện xấu của mình sẽ bị con gái nhỏ biết, ông đành ngồi xuống và chấp nhận rời xa con gái nhỏ.
Vương Ngọc Liên thấy ba mình ngồi xuống mà không nói gì, cô vui vẻ dụi dụi vào cổ Vương Tử Thiên mà nói:

"Tiểu Liên được ở với anh ba rồi, vui quá đi"

Vương Tử Thiên đưa tay xoa đầu cô em gái và gật đầu, cậu đứng lên bế theo em gái nhỏ đánh cho Vương Nguyên Long một ánh mắt, lạnh lùng nói xong rồi rời đi:

"Tiểu Liên đã muốn đi cùng tôi, thì sau ngày mai, việc ở nhà kết thúc tôi sẽ đưa em ấy đi".

^^^Hết Chap 5^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro