Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau,sự việc vào tối đêm qua, cái chết của Vương Thiên Khải ở Chợ Đen lại gợn lên cơn sống gió lớn, các thế lực lớn trong Chợ Đen lại bắt đầu lo sợ. Vương Thiên Khải chết một cách rất sạch sẽ,chỉ có một phát đạn xuyên qua giữa đầu, chết một cách nhanh gọn, hung thủ cũng biến mất không thấy tung tích.

"Tam Thiếi Gia, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Vương Tử Thiên ngồi trong xe, tay chống lên thành xe mắt hướng ra ngoài.

"Bạch Gia"

Tử Diên nghe lệnh dậm chân ga lao đi.

Tại Bạch Gia lúc này. Bạch Lạc Tử đang ngồi trên sofa xem tin tức của ngày hôm nay, cái chết của Vương Thiên Khải được chính phủ bác bỏ,bởi vì ông ta chết trong Chợ Đen chính phủ liền không nhúm tay vào.
Bạch Lạc Tử vừa xem tivi miệng cười nhếch lên.

"Tên nhóc này lại gây ra rắc rối nữa rồi"

Anh ta đi ra ngoài hai tay bỏ vào túi quần, mặt nghiêm nghị nhìn ra cửa chính,không lâu sau đó đèn của một chiếc xe hơi chạy từ bên ngoài vào sân.
Bạch Lạc Tử nghếch miệng cười, quay người vào trong ngồi lại ghế sofa.

Không lâu sau cánh cửa lớn của phòng khách được mở ra, Vương Tử Thiên bước vào trong đi tới sofa ngồi xuống vắt chéo chân.

"Sao đấy? Nhìn cậu có lẽ như không được vui?"

Vương Tử Thiên lạnh lùng nhìn Bạch Lạc Tử, cậu ném cho anh một chiếc hộp nhỏ rồi chỉ im lặng ngồi nhìn.
Bạch Lạc Tử nhận lấy chiếc hộp cũng chỉ tò mò hỏi lại:

"Đây là gì?lẽ nào ông ta chỉ giữ thứ này trong người lúc chết?"

"Lão già chết tiệt đó chỉ giữ nó, anh mở ra xem nó là gì"

Bạch Lạc Tử ngạc nhiên

"Gì? Cậu chưa mở nó ra?"

"Chưa"

Bạch Lạc Tử thở dài, đứng lên đi lấy một con dao nhỏ, cận thận mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp đơn giản chỉ có một viên ngọc nhỏ.
Vương Tử Thiên và Bạch Lạc Tử khó hiểu nhìn nhau. Vương Tử Thiên cầm lấy viên ngọc đứng lên đi ra khỏi phòng khách, Bạch Lạc Tử cũng đứng lên đi theo, cả hai đi vào phòng khảm định, đưa viên ngọc vào máy quét, 5 phút sau máy quét kêu lên, một lần nữa đặt vào ống kính hiểm vi , Bạch Lạc Tử nhìn vào viên ngọc một lát thì nhíu mày lại.

"Sao vậy"

Bạch Lạc Tử thở dài.

"Là Ưng"

Vương Tử Thiên bất ngờ

"Cái gì? Ưng? Không phải tổ chức này bị thanh trừ từ lâu rồi sao?".

Bạch Lạc Tử gật đầu khẳng định.

"Ra ngoài nói chuyện"

Vương Tử Thiên gật đầu, cả hai quay ra ngoài trở lại với phòng khách.
Bạch Lạc Tử ngồi lại vào ghế, ánh mắt nguy hiểm lộ ra.

"Vậy xem ra lão già nhà cậu còn che giấu sự thật phía sau"

"Sự thật? Ông ta thì có sự thật gì?ngoài việc là con chó săn cho tổ chức ông ta theo? Nếu không có cái tổ chức đó ông ta lấy gì để truy sát ba người chúng tôi?"

Bạch Lạc Tử cười khẩy.

"Thành viên cốt cán của Hắc Băng Hội và Vương Tam Thiên. Vậy mà không giải quyết được đám lau la của ông ta?"

"Không phải là không giải quyết được, anh đại đã không muốn giải quyết nhanh gọn thì tôi hà cớ gì phải làm thế?"

"Tên Tần Đại Thiếu cũng không có hành động gì sao?"

Vương Tử Thiên lắc đầu.

"Không có, bên phía cậu ta không có bất cứ hành động gì cả"

Reng reng reng

Cuộc đối thoại chưa dứt thì tiếng chuông điện thoại của Bạch Lạc Tử kêu lên. Vương Tử Thiên im lặng, Bạch Lạc Tử bắt máy lên nghe.

"Có chuyện gì"

Người đầu dây bên kia trả lời:

"Cậu Chủ, đã liên lạc được với Cố Thiên Dật"

"Cậu ta đang ở đâu?"

"Hiện đang ở Cố Gia"

"Biết rồi, quay về đi"

"Rõ"

Vương Tử Thiên cười nhẹ.

"Vậy tôi đi tìm Tử Hiên đây"

Bạch Lạc Tử khó hiểu liền hỏi lại.

"Tử Hiên? Là ai?"

"Anh không cần biết đâu, tôi đi đây"

Cứ thế mà Vương Tử Thiên đi rời khỏi Bạch Gia.

VƯƠNG THỊ

Tại biệt thự của Vương Thị hiện tại không khí vô cùng ảm đạm, Vương Lão Gia - Vương Nguyên Long đối với cái chết của Vương Thiên Khải như không có gì xảy ra, đến cả đám tang cũng không tổ chức.
Từ trên lầu có một cô gái nhỏ chạy xuống.

"Ba ơi!"

Vương Nguyên Long nghe gọi thì đứng lên đi lại bế cô con gái nhỏ của ông ta.

"Liên Liên sao con lại xuống đây? Đã học xong chưa?"

Vương Ngọc Liên gật gật đầu rồi trả lời.

"Dạ rồi ạ, ba ơi, con nghe anh tư và ai đó nói chuyện là, mấy anh đã về cả rồi"

Vương Nguyên Long nghe xong mặt mầy tối sầm lại, liền liên tưởng đến cái chết của Vương Thiên Khải liên quan đến 1 trong 3 quý tử của ông ta.
Ý nghĩ chưa kết thúc thì. Vương Hắc Thần từ bên ngoài đi vào. Cô bé từ trên tay Vương Nguyên Long nhìn thấy Vương Hắc Thần thì vui vẻ nhảy khỏi tay ông ta, nhanh chân chạy đến bên cạnh Vương Hắc Thần.

"A Anh Đại về"

Vương Hắc Thần khẽ cười cúi người xuống bế Vương Ngọc Liên trên tay.

"Tiểu Liên, nhớ anh sao?"

Cô bé ôm lấy cổ của anh trai mà dụi, Vương Hắc Thần yêu thương em gái, xoa đầu cô,nhưng ngược lại với người cha,cậu đánh ánh mắt sắc lạnh nhìn cha của mình, rồi bế em gái mình đi lên phòng không lời chào hỏi đến người mà cậu gọi là cha.

^^^Hết Chap 4^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro